Hành tinh bóng đá

Torino - Milan: Nếu Shevchenko được một cơ hội...

23/11/2008 12:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không ai có thể tưởng tượng được vào ngày mà Ronaldinho đặt chân đến Milan, anh sẽ có lúc rũ bỏ được những ấn tượng buồn đã có với Barcelona, xé phăng cái mác “đến Milan để bán áo đấu” để rồi bây giờ trở thành xương sống của một Milan hồi sinh. Cũng không ai có thể tưởng tượng được rằng, Shevchenko, trở lại Milan cho cuộc sống thứ 2 ở San Siro, lại trải qua một quãng thời gian buồn tẻ và nhạt nhẽo đến thế sau 2 năm thất bại ở Stamford Bridge. Ai cũng biết là anh đã quyết tâm chiến đấu để lấy lại hình ảnh của mình biết bao.

4 tháng đã qua kể từ ngày ấy, 2 nhà vô địch, 2 Quả bóng vàng châu Âu cùng đến Milan với một mục đích, tái xác lập tên tuổi của mình, đang đi theo 2 con đường khác nhau. Những gì diễn ra với Ronaldinho ta đã biết và thiết tưởng không cần phải nói thêm điều gì nữa. Những bàn thắng của anh trong màu áo Milan, hầu hết có ý nghĩa quyết định; những màn trình diễn mà anh thực hiện cho đội bóng; những đóng góp to lớn về mặt chiến thuật…đã nói lên tất cả.

Còn Shevchenko? Anh trở lại San Siro để hóa ra còn xa San Siro hơn bao giờ hết. Berlusconi coi Sheva như con trai, và ông đưa anh về Milan không phải để bầy trong tủ kính. Nhưng ở San Siro, Shevchenko là một con số 0 tròn trĩnh, là lựa chọn cuối cùng của Ancelotti trên hàng tiền đạo, sau cả Borriello ngày nào còn xách dép cho anh, sau đồng đội cũ Inzaghi ở tuổi 35 mắt đã hằn vết chân chim, sau cả nhãi ranh Pato mới 19 tuổi. Anh biến mất trên những trang báo đã từng lấy tên anh để hâm nóng bao lòng độc giả. Ancelotti không quên anh, dù trên thực tế, ông không muốn gặp lại anh ở San Siro. Nhưng ông không thể liều mạng dùng anh một khi anh như một kẻ đi lạc đội hình. Các tifosi có lẽ đã quên anh.
 
Ở San Siro, Shevchenko chỉ là một con số 0 tròn trĩnh
 
Những số liệu so sánh giữa Ronaldinho và Shevchenko cho thấy đã tách xa nhau đến mức nào bùng nổ. Ronaldinho (khi Quả bóng vàng 2005) đá 10 trận ở Serie A, ghi 5 bàn thắng (733 phút); đá 4 trận với 150 phút và 1 bàn thắng ở Cúp UEFA. Shevchenko (QBV 2004) đá 5 trận ở Serie A (161 phút, 0 bàn thắng), 4 trận ở Cúp UEFA với 327 phút và 1 bàn thắng. Nếu không có Cúp UEFA, Shevchenko không tồn tại. Bởi ở Serie A, các tifosi không nhìn thấy anh. Lần cuối cùng anh đá chính là 14/9, 45 phút đầu trận thua Genoa 0-2.

Trong 2 tháng qua, Sheva mới đá tổng cộng…34 phút trong 2 trận gặp Cagliari và Siena. Mà trận Cagliari-Milan diễn ra cách đây cũng đã 1 tháng. Từ đó đến nay là một serie 3 trận không một phút ra sân. Mùa bóng đã qua được 1/3, và 2/3 còn lại sẽ thế nào? Anh sẽ trở lại Chelsea và sẽ làm gì ở đó, ngồi dự bị tiếp 2 năm nữa cho hết HĐ? Berlusconi khẳng định nếu Chelsea không ra giá quá cao, có lẽ ông sẽ mua đứt anh về. Đấy chỉ là một lời nói. Tưởng tượng xem, vị Thủ tướng Italia có lẽ điên hết mức nếu cuối mùa này ông mua anh thật.

Nhưng tuần này có lẽ sẽ chứng kiến một thay đổi quan trọng. Mấy ngày trước, anh gọi điện cho HLV ĐT Ukraina Mikhalichenko không triệu tập anh cho trận giao hữu với Na Uy. Trong khi nhiều tuyển thủ quốc gia của Milan rời sân tập Milanello tỏa đi khắp thế giới, anh và Ronaldinho, cũng bị Dunga gạt khỏi ĐT Brazil, miệt mài tập luyện. Anh hiểu rằng, nếu Kaka, đã chơi 90 phút trong trận gặp BĐN và mệt mỏi trở về sau chuyến bay vượt Đại Tây Dương, anh sẽ có cơ hội đá cặp với Inzaghi trên hàng công Milan, và được hỗ trợ bởi Ronaldinho ngay phía sau, trong vị trí hộ công của Kaka. Đấy sẽ là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn thế nữa cho tiền đạo người Ukraina, trong hoàn cảnh Pato vừa trở về từ Nam Mỹ và Borriello chấn thương. Shevchenko chưa ghi bàn nào ở Serie A kể từ 26/3/2006, trong trận gặp Fiorentina. Giờ là lúc ghi bàn, và trở lại thành Sheva…
 

Hàng thủ là ngôi sao

Người ta chờ đợi một Milan đẹp đẽ theo điệu samba, như nhịp chân của Ronaldinho và Kaka. Nhưng Milan hiện tại lại hiện hữu trong hình ảnh của Bonera và Favalli, Kaladze vừa tái hồi sau chấn thương cũng như phong độ xuất sắc của Jankulovski. Đó là chưa kể đến sự ổn định của Zambrotta cũng như sự sẵn sàng xung trận của Antonini.

Hàng thủ chứ không phải hàng công mới là ngôi sao của Milan mùa này: hiện tại, cùng với Juve, Milan là đội thủng lưới nhiều thứ 2 ở mùa này với 8 bàn, chỉ kém 1 bàn so với hàng thủ hay nhất dưới tay Mourinho. Thành tích ấy có được trong hoàn cảnh Milan mồ côi cả Maldini lẫn Nesta, và thậm chí đã từng phải chơi trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như Chủ nhật trước, khi 3/4 nhân tố hàng thủ thuận chân trái (Favalli, Kaladze, Jankulovski). Trong 12 trận đã đấu, Milan đã có 6 trận không thủng lưới, chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 10 trận gần nhất và trong 5 trận ở San Siro, chỉ để lọt đúng 1 bàn (trận gặp Lazio).

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm