08/03/2013 13:16 GMT+7 | Thể thao
(Thethaovanhoa.vn) - Tuổi thơ gắn liền với trung tâm huấn luyện bóng đá nên Sergio Ramos hầu như không có bạn bè. Anh tìm cho mình những đam mê, sở thích để thả hồn vào trong đó.
Trong gia đình của Ramos, âm nhạc là thứ gì đó bình thường, như thể là thói quen ngay từ khi anh chàng sinh ra.
Âm nhạc - nơi ẩn náu bí mật
Khi công nghệ điện tử chưa phát triển, họ chỉ có băng cassette, CD Walkman và thường sử dụng bút để tua lại băng. Khi Ramos còn nhỏ, anh thường ngủ thiếp đi khi nghe radio và Rene là người đến tắt nó đi để tiết kiệm pin. Trong chiếc xe mà cha mẹ hay anh trai dùng để chở Ramos đến khu huấn luyện luôn có chiếc đĩa cập nhật đủ thể loại nhạc. Riêng Ramos, anh chỉ thích Flamenco.
Mê nhạc nhưng hậu vệ Real không giỏi chơi nhạc cụ. Lúc nhỏ, Ramos học chơi Cajon và giờ là guitar nhưng anh nhận mình chỉ giỏi ở khoản hát và nghêu ngao suốt cả ngày. Giờ thì anh không còn ngủ khi nghe nhạc nữa vì lời bài hát dường như nhắc nhở anh nhớ về những khoảnh khắc đẹp của mình.
Trong phòng thay đồ, Ramos được phong làm DJ chính thức ở cả Real Madrid và ĐTQG Tây Ban Nha. Ngay từ năm đầu tiên chơi bóng cho Real, Ramos đã xung phong chủ trì khoản âm nhạc của các đêm tiệc và thực hiện đĩa CD phân phát cho các đồng đội. Thói quen thuở bé anh vẫn duy trì – luôn có Flamenco.
Capello không cho học trò đưa nhạc vào phòng thay đồ. Del Bosque cũng nói rằng ông không muốn Ramos khuấy động mọi thứ lên. Nhưng với anh, đó là hương vị, phong cách sống. “Tôi chọn những gì tôi nghe tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Nếu tôi buồn, tôi nghe bài hát buồn, và nếu tôi hạnh phúc thì tận hưởng những bài hát vui vẻ, sôi động. Dù mọi người xung quanh thế nào, tôi không quan tâm, tôi vốn bướng bỉnh như thế” - Ramos nói.
Không bóng đá, sẽ... đấu bò
Ramos yêu động vật, đặc biệt là ngựa, có thể đó là cảm hứng để anh nuôi kiểu tóc dài như bờm ngựa. Bất cứ khi nào cha mẹ chở anh qua một cánh đồng nơi có những chú ngựa đang gặm cỏ, ước muốn được sở hữu một chú của Ramos lại dấy lên.
“Thà dừng lại để cho nó ngắm ngựa còn tốt hơn là phải nghe tiếng khóc éo éo suốt quãng thời gian còn lại trên đường”, bố mẹ anh luôn nghĩ vậy và dừng xe.
Giờ thì Ramos có tiền để tậu hẳn cho mình một trang trại. Đó là nơi anh chọn để xóa đi những căng thẳng, lo âu trong bóng đá. Nhưng cưỡi ngựa vẫn là điều xa xỉ với anh bởi không một HLV nào để cầu thủ của mình tham gia những trò có thể bị chấn thương. Thay vì cưỡi, Ramos lặng lẽ chăm sóc chúng, đi bộ quanh chuồng, vỗ về, cho chúng ăn và ngồi trên xe ngựa để đi quanh trang trại.
Đấu bò cũng là trò mà Ramos cực kết từ khi còn rất nhỏ, sở thích này thừa hưởng từ ông nội và bố vốn sinh ra ở Camas, một thị trấn nổi tiếng với lễ hội đấu bò. Năm lên 10, Ramos đã xác định rằng hoặc lựa chọn bóng đá hoặc theo đấu bò và cuối cùng túc cầu đã kéo anh ra khỏi sự phân vân.
“Tôi tâm sự với mẹ nhiều lần và mẹ khuyên rằng bóng đá sẽ tốt cho tôi bởi cuộc sống sẽ không bị đe dọa và bà sẽ không phải đau khổ” – Ramos nói.
Nhưng niềm đam mê với đấu bò của Ramos không hề mất đi. Khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của Capello, có một lần, Ramos đã bị xử phạt nhưng vẫn buộc phải đến sân dù không được tham gia thi đấu. Nhưng khi trận cầu còn 15 phút nữa mới kết thúc, thấy đội mình gần như đã chắc thắng, Ramos đi đến Las Ventas đấu bò. Ramos đã rất hối hận vì cách cư xử thiếu chuyên nghiệp của mình.
Anh hiểu một cầu thủ bóng đá không thể mạo hiểm sự nghiệp của mình chỉ vì một trận đấu bò. Ramos thừa nhận nếu không bị cấm, anh sẽ đấu nhiều hơn nữa. Mong muốn của Ramos - khi về hưu, sẽ tham gia một trận đấu bò trong lễ hội.
Khánh Chi
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất