Góc nhìn: Bí quyết chiến thắng của Scolari là mềm dẻo

28/06/2013 13:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu bết bát trong nhiệm kỳ hai ở đội tuyển, nhưng càng đá, Brazil thời Scolari càng thể hiện sự tiến bộ rõ nét.

Trên tất cả, trong tay “Big Phil”, Selecao đang đoàn kết như một gia đình.

Nhạc trưởng bên đường piste

Buồn bã, Scolari tựa tay lên vòm ghế dự bị, rồi lại giơ hai tay lên trời, khuôn mặt nhăn nhó buông vài lời than thở. Đó là phút 15, khi Brazil chịu quả phạt đền sau lỗi lộ liễu của David Luiz với Lugano. Nhưng khi Cesar đẩy được cú đá của Forlan, Big Phil nhảy cẫng lên như thể đội nhà vừa ghi bàn. Vài giây sau, ông tiến ra chỗ trọng tài thứ tư phàn nàn điều gì đó. Như diễn viên đang diễn xuất, Scolari lột tả mọi cảm xúc của ông bằng hành động.

Cầu thủ Brazil vốn chẳng lạ với hình ảnh ông thầy đứng bên đường piste, hò hét và động viên họ liên tục. “Tôi luôn tham gia vào trận đấu như thế”, Scolari nói. “Tôi động viên cầu thủ. Tôi tham dự trận đấu. Tôi thích thế. Tôi có một chút ảnh hưởng từ Marco Aurélio Cunha (cựu đội trưởng Sao Paolo). Ông ấy nói với tôi rằng sự động viên khiến cầu thủ tự hào vì được lựa chọn. Nó giống như một lời khen”.

Chính quan điểm như vậy khiến Scolari chẳng già chút nào so với tuổi 64. Lúc nào ông cũng như một nhạc trưởng, hết giơ tay lên trời than thở rồi lại nhảy cẫng lên ăn mừng. Neymar xử lý tốt, ông vỗ tay khen ngợi. Paulinho đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng, Scolari như một chiến tướng, nắm chặt bàn tay giơ cao và hét lên sung sướng. Ông hòa quyện vào trận đấu.

Trực diện như thủy thủ Popeye

Nhưng khi nghe Scolari tán tụng cầu thủ sau trận đấu, ví dụ như gọi Neymar là “anh hùng dân tộc” chẳng hạn, bạn đừng nghĩ rằng “Big Phil” chỉ biết nịnh đầm để học trò đá hết mình. Từ lâu, Scolari đã nổi tiếng là bậc thầy trong tâm lý học thể thao. Thời còn ở Chelsea, ông siết chặt kỷ luật ngay từ tuần đầu tiên nắm đội, bằng cách bắt cả đội lao vào tập luyện ngay lập tức, thay vì được nghỉ một ngày như lịch ban đầu.

Chỉ có sự cứng rắn như thế mới giúp Scolari trụ vững và cực kỳ thành công ở Gremio và Palmeiras, với những chức vô địch Copa Libertadores, ở đất nước mà nếu HLV nào đó trụ được 6 tháng, đã trở thành kỳ cựu. Big Phil từng thách Vanderlei Luxemburgo, kình địch lớn nhất trên sân cỏ của ông, đánh nhau trong một trận đấu. Ông từng ném bóng vào sân để câu giờ khi đội nhà đang dẫn trước, từng nói trong một cuộc họp báo sau trận đấu là các cầu thủ của ông lẽ ra phải… phạm lỗi nhiều hơn mới phải, tuyên bố rằng “Pele không biết gì về bóng đá”, và từng dứ nắm đấm vào mặt Ivica Dragutinovic, trung vệ Serbia nổi tiếng đá rắn, trong một trận ở vòng loại EURO 2008…

Trong nhiệm kỳ hai tại Brazil, Scolari thẳng thừng loại Kaka và Ronaldinho, hai cựu binh không có phong độ cao khỏi thành phần, nhưng lại sử dụng Julio Cesar đã 34 tuổi trong khung gỗ. Ông không chỉ biết “cương”. Ông cứng rắn nhưng không bảo thủ. Nếu ví Scolari như thủy thủ Popeye, giống cách báo chí Anh vẫn thích gọi ông như vậy, thì Big Phil sẽ ra đòn mỗi khi nguy khó.

Sau khởi đầu gian khó với chỉ một trận thắng trong suốt 4 tháng, sự lão luyện của Scolari đang giúp đội Brazil non trẻ ngày càng cứng cáp, dù như ông thừa nhận: “Chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải học”.

Điều tốt nhất Big Phil đã làm cho Selecao, không phải mang về những chiến thắng để lọt vào chung kết Confed Cup năm nay. Mà là ông đã xây dựng được một đội bóng đoàn kết, động viên những cậu nhóc khi cần và xù lông nhím nếu ai đó cãi lời. Hình ảnh đội Brazil vô tổ chức thời Menezes, dưới tay Big Phil, dần được thay thế bằng một đội quân đi chinh phạt.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm