Á hậu Ngọc Oanh tiếc mối tình tuổi học trò

Thứ Sáu, 13/02/2009 13:42 GMT+7

“Ngày đó, tôi không được xét vào hàng xinh đẹp của lớp mà chỉ được cái cao, gầy và coi được. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tập kịch của lớp nhân dịp 20/11 và “anh ấy” đã gửi thư cho tôi”, Á hậu Ngọc Oanh kể lại rung động đầu đời…
 
Á hậu Ngọc Oanh
Tôi vẫn nhớ mãi mối tình tuổi học trò của mình, khi còn là học sinh cấp 3 trường PTTH Lý Thường Kiệt, Hải Phòng. Năm tôi học lớp 10H còn “anh ấy” học trên tôi, lớp 12A. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tập kịch của lớp nhân dịp ngày 20/11. Tôi phải hóa thân vào vai bà mẹ và “anh ấy” xuất hiện với tư cách là bạn của một người bạn học cùng lớp với tôi.
Lúc đó, tôi mới 16 tuổi nên chưa có ý thức về tình yêu hay để ý tới một cậu bạn trai nào đó. Tôi cứ hồn nhiên nhập vai bà mẹ rất ngọt. Có thể vai diễn đầy cảm xúc của tôi đã ảnh hưởng tới “tình cảm” của “anh ấy”.
Ngày hôm sau, tôi bất ngờ nhận được lá thư từ một chị bạn học cùng lớp với “anh ấy”. Trong thư, “anh ấy” viết là rất thích vai diễn của tôi và đã bắt đầu thấy nhớ gương mặt đầy biểu cảm của tôi trong lúc diễn. Thật khó mà diễn tả được hết cảm xúc của của tôi lúc ấy, vừa lạ lẫm vừa vui sướng vì được ai đó chú ý tới. Ngày đó, tôi không được xét vào hàng xinh đẹp ở lớp mà chỉ được cái cao, gầy và coi được…
Vì tính sĩ diện kiểu trẻ con, vì… kiêu, tôi đã không viết thư trả lời. Tôi không muốn ai đó nghĩ rằng mình dễ “cưa”. Những lá thư tiếp theo vẫn được gửi qua chị bạn ấy rồi cả hoa nữa. “Anh ấy” nói là mong muốn được nhận lá thư từ tôi và rất nhớ hình ảnh của tôi. Còn tôi thì vẫn tỏ ra “hãy đợi đấy”!
Nhưng đôi khi đi qua cửa lớp 12A, không ít lần tôi đã mong được nhìn thấy hình bóng “anh ấy”. Có lần trên đường từ trường về nhà tôi bất chợt nhìn thấy “anh ấy” đứng bên đường. Tôi nhận ra là nhà “anh ấy” ở đó. Mặt thì ngoảnh đi, làm ngơ như không biết nhưng tim tôi thì “chết đứng”. Vừa đạp xe, tôi vừa tưởng tượng anh đang nhìn theo dáng tôi với mái tóc dịu dàng dài quá hông.
Tôi bị “ảnh hưởng” tích cực về thành tích của dân lớp A và nghe đâu “anh ấy” học vào loại top trong lớp. Chẳng giấu gì, ngày học phổ thông, dù tôi vào diện ngoan, học hành chăm chỉ nhưng vẫn… dở lắm. Tôi thích con trai thông minh, học giỏi nên thấy nể “anh ấy”.
Dù nể anh học giỏi nhưng tôi vẫn quyết định không nhận thư của “anh ấy” nữa. Tôi sợ mọi người biết chuyện lại cho rằng tôi hư, mải yêu đương nhăng nhít. Hơn nữa, tôi rất sợ bố. Bố tôi vô cùng nghiêm khắc. Nếu bố mà biết chuyện thì coi như “tiêu” luôn!
“Tình cảm” giữa chúng tôi cũng chỉ dừng trong suy nghĩ. Chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau trong các hoạt động chung của trường. Ánh mắt nhìn nhau ngập ngừng bao điều muỗn nói nhưng chúng tôi vẫn không một lần gặp để được nói chuyện rõ ràng.
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tiếc nuối cái ngày “anh ấy” ra trường. Tôi thấy như mình đang đánh mất một điều gì đó mà không cứu vãn nổi. Tôi không đủ dũng cảm chạy tới để thổ lộ tình cảm của mình. “Anh ấy” vẫn nhìn tôi như thể nói rằng sẽ mãi nhớ về tôi trong cái ngày cuối cùng đấy.
Ngày anh tốt nghiệp, một mình tôi lang thang trong sân trường và theo thói quen tôi vẫn nhìn vào khung cửa của 12A, nhìn về nơi “anh ấy” ngồi. Sau này, tôi nghe nói anh thi đỗ vào trường đại học trên Hà Nội. Tôi đã rất mừng và mong gặp lại “người xưa”…
Ngày tháng dần trôi, chúng tôi giờ đã mất liên lạc về nhau. Mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, tôi cũng không cố ý tìm lại “anh ấy”. Có lần về quê, tôi vẫn vờ như vô tình đi qua con đường tới trường để một lần nhìn thấy “anh ấy” nhưng chưa lần nào “tương ngộ”.
Đã 13 năm trôi qua, tôi giờ đã có một bờ vai để dựa. Mỗi khi chuyện trò cùng nhau, chúng tôi hay nhắc lại những kỷ niệm thời cắp sách. Tôi thấy ghen tị với mối tình học trò đẹp và lãng mạn của người yêu. Nghe thì thật buồn cười, nhưng tôi đã từng ước được quay trở lại thời học dưới mái trường xưa. Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ trả lời thư của người ấy. Và biết đâu đấy, trong ký ức của tôi bây giờ đã có một tình yêu đầy mộng mơ, trong sáng tuổi học trò.
Trong dịp Lễ tình yêu này, chút mơ mộng khiến tôi nhớ lại rung động đầu đời… Tôi cầu chúc cho “anh ấy” giờ đã hạnh phúc và có được cuộc sống bình yên. Tôi muốn cảm ơn anh đã lưu lại trong tôi cảm xúc, kỷ niệm thật đẹp từ những lá thư ngày ấy!
 
Theo Dân Trí
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO