Alexis Sanchez: Ai cho Sanchez mượn giày?

28/06/2011 12:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Alexis Sanchez đang đổi đời từng ngày. Khi 12 tuổi, ước mơ của anh trước một giải đấu chỉ là một đôi giày lành lặn để được chơi bóng. Bây giờ, trước mắt tiền vệ 22 tuổi ấy là Copa America, là hàng chục triệu euro được cân đo đong đếm trên mỗi bản fax chuyển nhượng qua lại mỗi ngày ở Udinese, và thêm một cánh cửa tương lai hứa hẹn được mở ra sau giải đấu này.

Alexis Sanchez, niềm hy vọng của tuyển Chile - Ảnh Getty

Sanchez sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo khó ở Tocopilla (một thành phố nằm ở phía Bắc Chile), thậm chí, nghèo đến mức không có nổi một đôi giày để đá bóng. Anh đã phải mượn giày của những đứa trẻ khác, để có thể chơi bóng trong một giải U-14 ở địa phương (khi ấy, anh mới 12 tuổi). Giải đấu năm ấy, Sanchez trở thành một hiện tượng thực sự, từng ghi đến 8 bàn trong một trận đấu, và được mọi người gọi là “cậu bé Vàng”.

Đó có thể coi là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của Sanchez. Các tuyển trạch viên từ các học viện bóng đá trẻ bắt đầu chú ý đến anh. Năm 15 tuổi, Sanchez sở hữu đôi giày đầu tiên, là một món quà cho tài năng đặc biệt của anh, từ thị trưởng thành phố Tocopilla.

Mười năm sau, Sanchez có thể mua bao nhiêu đôi giày anh muốn, thậm chí là giày nạm vàng, kim cương cũng được, trước khi bước vào Copa America, giải đấu hứa hẹn sẽ thồi tên tuổi của anh lên một tầm cao nữa. Và tất nhiên, đẩy giá trị chuyển nhượng của anh lên đến mức không tưởng, nếu Sanchez thi đấu thành công. Nhưng mười năm sau, trước mặt anh vẫn là những thử thách. Không phải là thử thách về nghị lực trước cái nghèo, mà là bản lĩnh trước đồng tiền, trước những tiểu xảo của thế giới bóng đá.

Khi 12 tuổi, Sanchez không có nổi một đôi giày tử tế, nhưng được chơi bóng với tất cả niềm vui, và đam mê đơn thuần của một thiếu niên mới lớn. Bóng đá là một thú vui trong trẻo, dù rằng ẩn sâu trong đó, vẫn là một ước mơ thoát khỏi cái nghèo. Nhưng giấc mơ ấy, thì có lẽ phần lớn những cầu thủ Nam Mỹ đều đã phải trải qua. Những người trưởng thành bên những khung thành xếp bằng gạch, những quả bóng quấn vải dưới chân, và sỏi đá gồ ghế dưới chân trần bỏng rát.

Khi 22 tuổi, Sanchez không thể đá bóng với cảm giác ấy nữa, nhất là khi anhđang  trở thành một công cụ để chào giá và kiếm lời trên thị trường chuyển nhượng (Chủ tịch Pozzo của Udinese vừa phát giá tới 50 triệu euro cho Sanchez!). Mười năm trước, nỗi lo lắng duy nhất của anh chỉ là làm sao mượn được một đôi giày (đủ để đá là được), xỏ nó vào là tung tăng chạy ra sân, chẳng vướng bận gì nữa. Mười năm sau, Sanchez không thể tìm đâu ra sự nhẹ nhõm từng có, khi những tin đồn đi ở bủa vây, đồng nghĩa với sức ép khủng khiếp được đặt lên vai anh trước một giải đấu lớn.

Copa America, còn ba ngày thôi, nhưng ai sẽ cho anh mượn một “đôi giày”, giống như cảm giác thanh thản khi xỏ chân vào đôi giày bình dân của mười năm về trước? “Đôi giày” ở đây mang tên “Sự im lặng”.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm