06/04/2012 13:00 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Là một người Sài Gòn chính hiệu, biết xem và mê bóng đá từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi vẫn còn nhớ được rất nhiều tên của những cựu cầu thủ từ Công Nghiệp Thực Phẩm, Sở Công Nghiệp, đến Hải Quan, Công an Thành phố, và nhất là thế hệ cầu thủ của Cảng Sài Gòn, niềm tự hào số một của bóng đá TP.HCM.
Để có thể lấp đầy khán đài sân Thống Nhất mỗi khi đá trên sân nhà,
Sài Gòn FC vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ảnh: Quang Nhựt
Rồi thời gian trôi đi, mọi thứ trong cuộc sống thay đổi, và bóng đá cũng không ngoại lệ. Lần lượt những niềm tự hào trên hoặc biến mất vĩnh viễn khỏi bản đồ bóng đá được gọi là chuyên nghiệp của Việt Nam, hoặc thay da đổi thịt thành những phiên bản mới. Suốt một thời gian dài, tôi không còn thói quen vào sân Thống Nhất, mà chỉ còn theo dõi qua kênh truyền thông (vì còn đội bóng nào mang tên Sài Gòn thật sự hấp dẫn khán giả đâu). Cho đến gần đây, bóng đá Sài Gòn mở cửa đón chào 2 “đứa con nuôi” là Navibank Sài Gòn (N.SG), tiền thân QK4 và Sài Gòn FC, tiền thân Xuân Thành Hà Tĩnh. Cả 2 đã có nhiều cố gắng không chỉ về chuyên môn, mà còn chăm chút về hình ảnh, với mong muốn một ngày không xa họ sẽ được người hâm mộ thành phố xem như những đứa con ruột. Trong đó, Sài Gòn FC dường như đang vượt lên trên con đường để mong muốn này sớm thanh hiện thực.
Đội bóng được mệnh danh “toàn sao” này cùng với cách tổ chức bóng đá mang hơi hướng chuyên nghiệp nhất trong số các đội bóng, đã bắt đầu kéo khán giả trở lại sân mỗi khi đội nhà thi đấu. Tôi bắt đầu xem Sài Gòn FC vì họ có một đội hình rất mạnh, có lối chơi đẹp mắt, và có một HLV cũng được xem là chính gốc Sài Gòn.
Và rồi gần đây, tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó bất ổn bên trong đội bóng này, không phải trên phương tiện truyền thông, mà xuất phát từ trên sân tập và khi thi đấu. Có lẽ do tư tưởng cầu thủ đã bắt đầu “chia 5 xẻ 7”, hay do sức ép phải đạt thành tích, hay vì những “phi vụ” của ai đó có sực mạnh trong ban lãnh đạo, hay đơn thuần là chuyện cơm áo gạo tiền,…có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ.
Với chúng tôi, thật sự không hẳn một đội bóng với thật nhiều những cầu thủ ngoại binh hay nhập tịch sắm vai trụ cột sẽ là điều tốt. Chúng tôi sẽ tự hào hơn khi đội bóng mang tên thành phố thành công bằng một đội hình dù chỉ là nội binh, nhưng có lối chơi đẹp, cống hiến thật sự.
Đến chuyện thay đổi HLV sau 3 trận thua, chúng tôi càng thấy có gì đăng đắng với cách làm bóng chuyên nghiệp như vậy. Liệu những người kế tiếp đồng ý ngồi vào cái ghế này sẽ vì cái tâm thực sự hay sẽ chấp nhận ký vào bản hợp đồng béo bở và chấp nhận kết cục tương tự có thể rơi vào đầu bất kỳ lúc nào?!
Con đường để trở thành “đứa con ruột” âu còn khó khăn nhưng nếu thật sự bằng cái tâm, điều đó sẽ thành hiện thực.
Các chú các anh, hãy suy nghĩ lại!
PETER TUẤN (nguyenpham.minhduc@gmail.com)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất