Nhìn từ “Kinh điển”: Một mùa giải thất bại cho Barca?

27/02/2013 19:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Varane bật cao đánh đầu tung lưới Pinto cũng chính là lúc lưỡi hái tử thần giáng xuống. Đó không còn là một cảm giác thất bại nữa. Thất vọng cũng không. Chỉ duy nhất một điều: Barca đang đứng trước một mùa giải đáng quên, khi mà những bi kịch liên tiếp ập đến.

Liga gần như chắc chắn thuộc về Barca rồi. Điều này không cần bàn cãi nữa. Nhưng nếu Barca thất bại ở 2 đấu trường quan trọng còn lại, đặc biệt là Champions League, thì đây là mùa giải đáng vứt đi của họ. Người ta đòi hỏi ở Barca cao hơn, buộc họ không được phép phạm sai lầm.

Nỗi đau San Siro vẫn chưa liền da thì Barca phải hứng chịu thêm một nỗi đau khác, nhức nhối và chua xót hơn. Không còn ai nhận ra một Barca bách chiến bách thắng nữa. Niềm tin và danh dự cũng bị cuốn bay đi. Tất cả chỉ còn là nỗi thất vọng vô bờ.

Sự mờ nhạt của tiqui-taca

Barca vẫn chưa tìm được các phương án hữu hiệu để chống lại những đội bóng chơi chặt chẽ và giàu tính kỷ luật. Họ thường dâng cao đội hình nhưng hoàn toàn lạc lối và mờ mịt ý tưởng triển khai tấn công. Thất bại trước Milan và Real chỉ ra một thực tế rằng: Barca cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thất bại.


Barca đã thua tâm phục khẩu phục

Vấn đề ở đây là gì? Đầu tiên, đó là một Barca quá cực đoan và sợ thất bại. Không thể nói lối đá tiqui-taca của họ đã hết thời, bởi vì chúng ta không thể nhìn vào một trận đấu đơn thuần mà đánh giá tổng thể cả một quá trình. Nhưng Barca đang lặp đi lặp lại đến sáo mòn các ý tưởng, trong khi các đối thủ đã hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của họ rồi. Sự lặp lại ấy là gì? Đó là những đường ban bật đoạn ngắn, những đường chuyền phối hợp nhóm. 676 đường chuyền được thực hiện suốt cả trận đấu với Real nhưng lại thiếu hẳn tính bất ngờ. Tất cả đã bị bắt bài. Trong những lúc ấy, các phương án thay thế hoàn toàn không xuất hiện.

Tiếp đến, ngay từ trong tâm tưởng, Barca đã lộ rõ sự cao ngạo. Thay vì tạo một thế trận an toàn trước đã, đằng này lúc nào họ cũng hừng hực lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Với họ, ngay cả một trận hoà cũng xem như thất bại rồi. Cho nên, khi tâm tưởng ấy ngày càng tích tụ trong não bộ các cầu thủ, cũng là lúc Barca trở thành nô lệ của chính mình, trong một lối chơi lạc điệu đến ngô nghê.

Vấn đề còn nằm ở chỗ tâm lí thi đấu của các cầu thủ Barca có dấu hiệu căng cứng. Họ phải gồng mình chiến đấu, chịu một sức ép cực lớn. Từ đó, những đôi chân của họ trở nên nặng nhọc, những ý tưởng cũng dần bị triệt tiêu. Ngay cả tinh thần chiến đấu nhiều lúc cũng bị đẩy xuống rất thấp.

Hệ thống lối chơi đã hoàn toàn vỡ vụn, sự thiếu gắn kết cũng lộ rõ. Không đường nét. Không cá tính. Và cuối cùng là thất bại. Đã quá lâu rồi Barca mới lại thua Real nhiều đến thế. Cũng đã quá lâu rồi họ mới bạc nhược và kém thế này. Hàng phòng ngự của Barca tiếp tục thể hiện bộ mặt bát nháo, bấn loạn. Trong khi hàng công hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Messi trở nên lạc lõng và thiếu những khoảng không để vẫy vùng.

Nhìn lại trận thua của Barca trước Real để thấy rằng: Barca vẫn còn thua xa đối thủ ở tư duy chiến thắng. Họ có thể trội hơn về con người, nhưng đối phương lại cho thấy sự táo bạo ở suy nghĩ và nước đi mang tính thời đại. Trong khi Barca bộc lộ tư tưởng của kẻ bề trên thì Real lặng thầm, chực chờ cơ hội và tung đòn quyết định. Kết quả thế nào thì tất cả đã rõ.

Nếu phải chỉ ra sự trội hơn của Barca trước Real ở trận này thì đó là thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng nên nhớ, gặp đối thủ nào Barca cũng chơi như thế. Và chẳng có đối thủ nào làm việc ấy hơn họ cả. Cho nên, yếu tố này chẳng quan trọng nữa rồi. Sự thật là Barca đã chơi quá kém, kém so với đối thủ (Real) cũng như kém so với chính họ.

Hình ảnh thất bại của Barca càng làm nhạt nhoà lối đá tiqui-taca. Nó dường như đã không còn là biểu tượng của chiến thắng nữa. Nhưng còn lâu mới có thể khẳng định nó đã chết đi và hết thời. Như đã nói ở trên, từng trận đấu luôn có những diễn biến khác nhau, cho nên không thể mang một trận đấu đơn thuần để đánh giá tổng thể cả một quá trình, một triết lí đã được định hình và khẳng định. Thất bại ở đây của Barca hệt như quy luật của cuộc đời: Không gì là mãi mãi. Hay xét về chuyên môn, đó là thất bại của một tập thể đã quá thành công nhưng lại tự tin thái quá vào bản thân cũng như những tư tưởng cực đoan đã bóp nghẹt họ.

Một mùa giải thất bại?

Nếu không vượt qua được Milan trong trận lượt về ở vòng knock-out Champions League thì đây chắc chắn là một mùa giải thất bại của Barca. Tham vọng về một cú ăn ba đã tan tành. Liga cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi đau thất bại. Hành trình của Barca từ chỗ thênh thang, trải đầy hoa hồng, bỗng chốc đầy rẫy cạm bẫy và gai góc.

Tito Vilanova đã mang đến những hi vọng, niềm tin cho tất cả các cules khi Barca khởi đầu mùa bóng không thể tuyệt vời hơn. Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, số phận nghiệt ngã đã lấy mất Tito, khiến Barca lao đao hơn bao giờ hết. Jordi Roura vẫn còn thiếu cái tầm và chưa thể thay thế một cách hoàn hảo. Sự nhút nhát của Roura cũng là một phần dẫn đến việc Barca thất bại. Roura quá cứng nhắc và thiếu quyết đoán trong việc thay người cũng như điều chỉnh chiến thuật bởi tâm lí sợ thất bại.

Tất cả đang nhớ về Pep Gaurdiola. Thời đó, Barca có thể không bùng nổ và thăng hoa dữ dội như bây giờ nhưng lại mang đến một cảm giác bình an cho tất cả các cules. Đặc biệt, những phẩm chất ưu việt của Pep chính là chìa khoá mở toang cánh cửa chiến thắng cho Barca. Sự lọc lõi, thích ứng nhanh với thời cuộc của Pep đã mang đến một đội bóng toàn diện trên nhiều khía cạnh.

Nhưng xin đừng khóc thương cho Barca. Họ không cần điều đó. Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại bao giờ. Và người đứng lên từng bi kịch thất bại để giành chiến thắng mới thật sự đáng quý.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm