Loạt trận giao hữu ngày 8/6: Tạm biệt, Ronaldo “béo”!

09/06/2011 08:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Lần cuối cùng trước vũ đài Thế giới, Ronaldo xuất hiện với một thân hình phục phịch, là hệ quả của ba tháng rời xa sân cỏ hoàn toàn, chỉ đá 15 phút trước Romania và bỏ lỡ đến 3 cơ hội mười mươi, nhưng bây giờ, không ai quan tâm đến điều đó nữa. Bởi tất cả những gì đẹp nhất, anh đã để lại trên hàng trăm sân đấu đã qua, hàng nghìn km đường đã chạy trên sân cỏ, hơn 300 bàn thắng và vô vàn những khoảnh khắc vĩ đại đã bỏ lại sau lưng, và kết thúc một cách nhẹ nhõm tại Pacaembu.

Cầu thủ cả hai đội đã xếp hàng gần đường piste để dành một lối đi cho Ronaldo “béo”, khi anh rời sân trong hiệp hai (Nilmar vào thay). Trước đó, anh chỉ có thể đá đúng 15 phút (sau khi thay Fred, người ghi bàn duy nhất cho Brazil, vào phút 30, và rời sân ngay sau khi hiệp một kết thúc). Ronaldo đặt lá cờ Brazil lên lưng, với quả bóng trong tay, đi vòng quanh sân và chào tất cả khán giả.

Ronaldo “béo” rời sân trong sự tung hô của khán giả- Ảnh Getty

Phía trên, đám đông trên Pacaembu đáp lại anh bằng những tiếng vỗ tay, và căng ra những biểu ngữ in hình những trận đấu mà ở đó, anh đã ghi 15 bàn trong 4 kỳ World Cup đã tham dự, rồi trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Cúp thế giới. Ở một góc khán đài khác, là ánh mắt đăm chiêu của một CĐV giương lên một tấm băng rôn nghẹn ngào: “Brazil cám ơn Ronaldo”. Hoặc là một lời nhận xét giản dị, nhưng chính xác đến những chữ: “Chỉ có một Ronaldo”.

Brazil đã chiến thắng trong một trận đấu vô thưởng vô phạt mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ronaldo “béo”, như cố kiếm tìm một khoảnh khắc vĩ đại nào đó còn để lại trên thân hình đã “phì nhiêu” thấy rõ vì không bóng đá trong thời gian qua, và trong 15 phút anh hiện diện trên sân, những người ưa hoài niệm có lẽ đã tự chiếu lại những cuốn phim ký ức trong trí óc, từ hình ảnh bẽn lẽn của Ronaldo ở World Cup 1994, cho đến trận đấu cuối cùng ở World Cup 2006, khi Brazil dừng bước trước Pháp ở tứ kết. 104 trận đấu vùn vụt trôi qua, 67 bàn thắng cho Brazil, chỉ thua một mình Pele vĩ đại (95 bàn), nhưng trên hết, chứng kiến Ronaldo “béo” chơi bóng là một niềm hạnh phúc đối với bất kỳ ai yêu bóng đá của thời đại chúng ta, khi những bước chạy như một con linh dương của anh luôn được lưu trữ một cách cẩn thận và tỉ mỉ trong những cuốn băng hình, trong thời đại thông tin bùng nổ. Không như Pele, dù vĩ đại, nhưng rất nhiều người chỉ được nghe và sửng sốt với những gì ông đã làm được, qua số tư liệu ít ỏi còn sót lại. Hơn thế, Ronaldo “béo” là một thiên tài trên sân, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thật gần gũi, bởi những gì rất “đời” tồn tại trong anh. Một người trẻ tuổi đã từng lên cơn động kinh vì phải chịu quá nhiều áp lực (trước trận chung kết World Cup 1998). Một gã đàn ông thay người tình như thay áo. Ngoài sân cỏ, là một Ronaldo khiếm khuyết như thế đấy. Vĩ đại, nhưng vẫn thật tầm thường.

“Cảm ơn tất cả. Cám ơn vì đã chấp nhận con người tôi, khóc khi tôi khóc, và cười theo tôi”. Ronaldo đã phát biểu như thế trong phòng họp báo sau trận. Tạm biệt anh, vì những gì đã mang đến cho thế giới bóng đá, và tha thứ cho anh, vì những gì thật tầm thường mà sự vĩ đại trên sân không thể khỏa lấp nó đi. Bởi tình yêu dành cho anh, không hề có lý do…

Phạm An


Kết quả một số trận giao hữu

Brazil - Romania 1-0

Nauy - Lithuania 1-0

Nga - Cameroon 0-0

Áo - Latvia 3-1

Paraguay - Bolivia 0-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm