Góc chiến thuật: Dortmund đã tiêu diệt Real như thế nào?

26/04/2013 12:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vẫn được coi là một con cáo già về mặt chiến thuật, nhưng ông đã thua toàn diện trong cuộc đấu trí với Juergen Klopp rạng sáng qua. Dortmund đã bẻ gãy Madrid bằng hai chìa khóa: Ilkay Guendogan, và sự vượt trội về tốc độ, lẫn nhịp độ thi đấu.

Guendogan là chìa khóa giúp Dortmund mở cánh cửa tiến vào khung thành của Real Madrid

Dortmund xuất phát với đội hình 4-2-3-1, như thường lệ. Trong khi đó, do Angel Di Maria vắng mặt, HLV Jose Mouriho đã phải thay đổi chiến thuật: Luka Modric vào sân và chơi cao nhất trong số 3 tiền vệ, còn Mesut Oezil chơi nhô lên rất cao và di chuyển rộng.

Hãy nhìn vào bức ảnh minh họa cho bài viết, bạn sẽ hiểu tại sao Dortmund chơi bóng dễ dàng đến thế: Ilkay Guendogan có quá nhiều khoảng trống để làm bất cứ điều gì anh muốn. Cầu thủ người Thổ lùi rất sâu, quyết định nhịp độ thi đấu của Dortmund và giúp Goetze - Reus có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn, thông qua sự điều phối của anh. Thi thoảng, Ilkay cũng dâng cao, và tỏ ra rất nguy hiểm với những cú sút xa.

Malaga đã sử dụng Duda chơi cao để tạo áp lực lên Ilkay, qua đó làm giảm ảnh hưởng của anh đến nhịp độ chơi bóng của Dortmund. Madrid thì sao? Họ để anh thoải mái phát huy vai trò của mình. Việc thiếu một hộ công thực sự ở trung tâm khiến đội bóng Hoàng gia không tạo được áp lực thường xuyên lên Guendogan. Thậm chí, một trung vệ như Mats Hummels cũng có thừa khoảng trống để dâng cao và tham gia tích cực vào lối chơi.

Trong khi đó, Xabi Alonso, người điều phối bóng cầm nhịp quan trọng nhất của Madrid, lại thường xuyên phải chịu áp lực mà Marco Reus và Mario Goetze tạo ra. Cầu thủ người TBN, vì thiếu tốc độ và xoay trở có phần chậm chạp, thường tỏ ra bối rối trước những pha săn đuổi của hai hộ công giàu tốc độ của Dortmund. Xabi Alonso thường không có đủ thời gian để tung ra các đường chuyền phản công như ý, và luôn phải lùi dần về sân nhà, thậm chí có thời điểm, anh đứng ngang hàng với cặp trung vệ.

Tất nhiên, các cá nhân của Dortmund đã chơi quá xuất sắc (như việc Piszczek gần như “bắt chết” Ronaldo bên cánh phải), nhưng sai lầm của Mourinho mới là chìa khóa mở ra thắng lợi cho Dortmund: HLV người Bồ không hề đưa ra bất kỳ thay đổi nào để làm giảm ảnh hưởng của Guendogan. Ông chỉ chuyển đội hình sang 4-2-4 vào nửa sau của hiệp hai, một giải pháp tấn công mù quáng bằng quân số đơn thuần, và tất nhiên, không thể làm tình hình thay đổi.

Ông cũng không nhận ra sự chênh lệch lớn về mặt tốc độ giữa Alonso và hai hộ công của Dortmund, những người đã bao vây cầu thủ người TBN rất nhanh khi anh có bóng. Kết quả? HLV người Bồ không những để cho cầu thủ xây nền lối chơi của đối phương được tự do, mà còn hoàn toàn đứng nhìn khi tiền vệ quan trọng nhất của ông bị Dortmund phong tỏa.

Đó là nút thắt chiến thuật của trận đấu. Chúng ta thấy Dortmund di chuyển nhịp nhàng, cơ động, thay đổi nhịp độ tương đối dễ dàng và phát triển bóng rất thoáng. Trong khi Real Madrid tấn công lắt nhắt, bế tắc trong các ý tưởng tấn công và thường xuyên để cơ hội phản công trôi qua. Tất cả bắt đầu từ vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ của hai đội.

Tất nhiên, đó không chỉ là một chiến thắng đơn thuần về mặt chiến thuật. Chúng ta thấy rằng các pha xử lý của Dortmund ở trận này đều thể hiện tốc độ tư duy tuyệt vời, theo đúng triết lý của HLV Juergen Klopp: Các cầu thủ phải tìm ra giải pháp tối ưu trong thời gian tối thiểu. Các pha xử lý ở các bàn thắng thứ 2 và thứ 3 của Lewandowski là những minh chứng rõ rệt.

Từ đó, chúng ta thấy, đây là một chiến thắng không những đầy cảm xúc, mà còn tràn ngập lý trí của Dortmund.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm