24/04/2014 14:18 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Atletico vẫn duy trì thành tích là đội duy nhất bất bại ở Champions League mùa này. Thế nhưng, trước đối thủ Chelsea, Diego Simeone đã để lộ vấn đề lớn nhất với ông: Khả năng tấn công.
1. Kiểm soát bóng 62%; thực hiện 655 đường chuyền, so với chỉ 372 đường chuyền của đối thủ; tung ra 26 pha dứt điểm. Đó là những con số thống kê của Atletico trong trận tiếp Chelsea.
Quá ấn tượng nếu chỉ nhìn vào những số liệu kể trên. Nó tạo sự liên tưởng về một Atletico làm chủ cuộc chơi, trình diễn thức bóng đá đẹp, và thuộc đẳng cấp trên so với Chelsea.
Thực tế thì không phải vậy. Sự áp đảo chỉ được thể hiện qua cách Atletico cầm bóng, chứ không thể áp đặt lối chơi trước đội bóng đến từ nước Anh. Trong 26 pha kết thúc của các cầu thủ áo đỏ-trắng, chỉ có 10 lần đi chính xác, một tỷ lệ khá thấp.
Các thủ môn Cech và Schwarzer của Chelsea có 9 lần cản phá, nhưng không một tình huống nào thực sự đáng được xem là có khả năng thành bàn cao.
Cách mà Atletico thể hiện trước Chelsea chỉ khiến cho những người xem trận đấu liên tưởng đến… Man United của David Moyes, với 81 lần tạt bóng trong trận gặp Fulham mà không đạt hiệu quả nào.
2. Simeone áp dụng “chiến thuật David Moyes” không phải không có lý do. Trong khuôn khổ La Liga, đội bóng thủ đô dẫn đầu bảng xếp hạng với một vũ khí quan trọng: 16 bàn thắng từ các pha treo bóng vào vòng cấm.
Chỉ vài ngày trước khi tiếp Chelsea, Atletico đã chiến thắng Elche nhờ pha bóng bước ngoặt, khi Sosa tạt cánh để Miranda đánh đầu.
Vấn đề ở đây, Chelsea không phải Elche, và không giống bất kỳ đội bóng nào ở Liga. Chelsea là một trong những chuyên gia phòng ngự ở châu Âu, với một Jose Mourinho khi đã thực dụng thì khó ai sánh kịp. Và, các trung vệ Chelsea là những chuyên gia chống bóng bổng.
Simeone đã áp dụng sai chiến thuật, khi lạm dụng bóng bổng trước “xe buýt hai tầng” mà Mourinho đặt ở Vicente Calderon. Trận đấu chỉ có 90 phút, chứ nhiều gấp đôi thời gian ấy thì Atletico cũng không thể ghi bàn.
Việc không thể thắng trong cuộc đấu trí với Mourinho một lần nữa cho thấy hạn chế của Simeone. Chiến lược gia người Argentina vẫn đứng sát đường biên để hòa mình vào đội bóng, liên tục hò hét để khích lệ tinh thần cầu thủ, nhưng ông không có giải pháp tấn công nào.
“El Cholo” là vậy. Để chiến thắng, Atletico của Simeone dựa vào cách đá của đối thủ, dùng cơ bắp và thể lực để phản công. Khi đối thủ “không thèm tấn công” mà chỉ tập trung phòng ngự, nhường hết phần sân cho Atletico, thì họ không biết phải làm gì. Espanyol là đội đầu tiên chỉ ra điều này, rồi những kẻ yếu như Osasuna, Almeria cũng thắng được Atletico. Trong các trận này, Atletico áp đảo mọi thông số, ngoài trừ bàn thắng.
3. Một vấn đề khác của Simeone là David Villa. Việc tung Villa vào sân ở phút 86 là quá muộn để có thể tạo sự khác biệt.
Simeone đã đúng khi dùng Raul Garcia có khả năng tranh chấp – về cơ bắp – tốt hơn, vì Chelsea có nhiều cầu thủ thiên về lối đá thể lực (đến Oscar cũng phải dự bị cả trận). Vấn đề là Mou đã đọc vị điều này, và Raul Garcia gần như mất hút cả trận. Giải pháp đặc biệt của Simeone đã không phát huy tác dụng trước Mou “cáo già” hơn.
Khi Chelsea lùi xuống thấp để phòng ngự, Siemone cần đưa Villa vào sớm hơn. Atletico thiếu một “số 9” biết cách luồn lách, di chuyển không bóng và tạo áp lực trong vòng cấm, để giúp Diego Costa thoải mái hơn. Villa là người duy nhất có khả năng làm điều này, nhưng anh bị để quên quá lâu trên ghế dự bị.
Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất