15/01/2015 19:51 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá đẹp và những bàn thắng đem lại sự hứng khởi, nhưng một hàng thủ chắc chắn mới đem về các danh hiệu. Atletico mùa trước là một ví dụ.
Đội bóng của Diego Simeone đã vô địch Liga với hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu (chỉ thua 26 bàn). Họ cũng suýt giành Champions League khi chỉ để thua 6 bàn cho tới trước trận Chung kết với Real Madrid.
Real Madrid không chơi phòng ngự phản công một cách triệt để như Atletico, nhưng cách mà đội bóng của Simeone phòng thủ là một tấm gương cho họ.
Từng lấy công bù thủ
Phòng ngự với Real Madrid từng bị "rẻ rúng" một cách đáng kinh ngạc. Thành công của họ trong cuối những năm 1950 gắn liền với các cầu thủ tấn công siêu đẳng, mà chỉ nghe tên thôi, các đối thủ của họ đã phải dè chừng.
Những Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, và Francisco Gento của Real khi đó luôn nghĩ tới việc làm thế nào để ghi nhiều hơn 5 bàn vào lưới đối thủ trong mỗi trận đấu, thay vì quan tâm tới một khía cạnh khác: Phòng ngự.
Nhưng vấn đề là Real của Chủ tịch Santiago Bernabeu đã cực kỳ thành công với thứ bóng đá hào nhoáng này, mà 5 chức vô địch châu Âu liên tiếp (từ mùa 1955-56 tới 1959-60) là một minh chứng. Đó cũng là nguồn cảm hứng để Florentino Perez sau này tạo ra "Dải ngân hà" thời hiện đại ở Bernabeu.
Thậm chí, với chính sách mỗi năm chiêu mộ một siêu sao hàng đầu, dàn "Galactico" của Perez còn long lanh hơn thời của Di Stefano và các đồng đội với sự hiện diện của Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo và David Beckham. Nhưng ở hàng thủ, Real chỉ có những hậu vệ hạng xoàng, chẳng hạn như Francisco Pavon, để tạo ra chính sách gọi là "Zidanes y Pavones". "Đối thủ ghi 2 bàn ư? Chẳng vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ ghi 3 bàn", Zidane từng nói. Phòng ngự với Real khi đó chỉ là thứ yếu bởi miễn là ghi nhiều bàn hơn đối thủ, họ sẽ giành chiến thắng. Và đó là điều họ đã làm được.
Tuy nhiên, Real dần nhận ra rằng sự thiếu quan tâm tới hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Bóng đá hiện đại chỉ ra rằng một đội bóng chỉ vô địch nếu được xây dựng trên nền móng là một hàng thủ chắc chắn.
Tốt nhưng chưa đủ
Với sự có mặt của Jose Mourinho từ năm 2010, Real đã thực dụng và chắc chắn hơn. Bỏ qua những rắc rối mà "Người đặc biệt" để lại, ông xứng đáng được ghi nhận khi cải thiện được khả năng phòng ngự của đội bóng áo Trắng.
"Di sản" mà Mourinho để lại cho Carlo Ancelotti là một hàng thủ được tổ chức tốt với 3 hạt nhân là Sergio Ramos, Pepe và Raphael Varane. "Tôi phải nói rằng đó là 3 cầu thủ mà tôi thích, và tôi nghĩ rằng họ là lý do tại sao Real lại phòng ngự tốt đến vậy. Tôi thật sự thích 3 trung vệ của họ (Ramos, Pepe và Varane)", cựu HLV của Barca, Gerardo Martino phát biểu mới đây.
Tuy nhiên, Real đã để thủng lưới tới 38 lần ở Liga mùa trước (1 bàn/trận) trong khi đội vô địch Atletico chỉ thua 26 bàn, còn Barca là 33 bàn. Sau 17 vòng mùa này, Real mới để thua 15 bàn, chủ yếu nhờ chuỗi 22 trận thắng trên mọi đấu trường vừa qua, nhưng thành tích này của họ kém xa Barca (mới thua 9 bàn).
Bên cánh phải, Ancelotti hoàn toàn có thể an tâm với một Dani Carvajal chơi ngày càng hay, cả ở khía cạnh tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng sẽ là thảm họa cho Real nếu Carvajal chấn thương bởi dự bị cho anh chỉ là một Alvaro Arbeloa đã 31 tuổi. Ở cánh đối diện, Ancelotti nhiều lần khẳng định rằng Marcelo là hậu vệ trái hàng đầu thế giới nhưng chắc hẳn không có nhiều người đồng ý với ông.
Marcelo là một hậu vệ cánh giỏi, nhưng khả năng tấn công của anh đôi khi bị thổi phồng, còn phòng ngự vốn là điểm yếu của cầu thủ người Brazil. Trong khi đó, dự phòng cho Marcelo là một Fabio Coentrao bất ổn và liên tục dính chấn thương.
Một thống kê đáng lưu ý: gần 32% số bàn thua của Real (7/22) mùa này đến từ các tình huống phạt góc, trong khicả mùa trước, họ chỉ thua 5 bàn. Rõ ràng, hàng thủ của Real không chắc chắn như người ta vẫn tưởng. Hơn nữa, phía trước hàng thủ, Real không còn nhận được sự bảo vệ tương tự như khi còn Xabi Alonso.
Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất