16/09/2014 14:29 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng chuyên gia bóng đá Gabriele Marcotti nhìn nhận các vấn đề của bóng đá châu Âu mùa giải qua.
Real Madrid: Rắc rối Perez gây ra cứ để Perez giải quyết
Đêm thứ Bảy ở Bernabeu là một bài học trái ngược. HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone, bị cấm chỉ đạo, ngồi trên khán đài sau lồng kính, như một con thú hoang bị nhốt trong một chiếc lồng – ngây ngất trong chiến thắng.
Carlo Ancelotti, HLV của Real Madrid được đứng dưới đường biên chỉ đạo, trông như một nhân vật hoạt hình với đám mây đen lơ lửng trên đầu, sấm chớp và mưa gió ẩm ướt quanh ông.
Thắng Real Madrid 2-1, lần đầu tiên trong lịch sử Atletco Madrid hạ kình địch cùng thành phố 2 trận liên tiếp tại Bernabeu, sau khi thắng 1-0 vào tháng 8/2013.
Họ dường như vẫn là Atleti của ngày có Diego Costa, Felipe Luis, David Villa, Adrian và Thibaut Courtois: lên xuống nhịp nhàng, tấn công với ý đồ rõ ràng và tận dụng cơ hội hiệu quả.
Một trận hòa là kết quả công bằng hơn với Real Madrid dựa trên những gì họ thể hiện trong hiệp 1. Nhưng mặt khác, sự thống trị của Real trong hiệp 1 dựa trên điểm yếu của chính họ: Các bản hợp đồng bom tấn không cho phép đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez chơi bị động. Real không còn cách nào khác.
Vì thế họ đẩy cao tấn công bằng đội hình 4-2-4, khiến Atletico phải giăng ngang đội hình chống đỡ, sau khi dẫn bàn sớm. Cristiano Ronaldo gỡ hòa và Real Madrid có thể đã ghi bàn thứ hai nếu thủ môn của Atletico, Miguel Moya không phản xạ như một con thú dữ.
Vấn đề là bạn không thể căng sức nổi suốt 90 phút, không thể liên tục tấn công với cường độ cao. Vì thế khi nhịp độ thi đấu của Real giảm, Atleti phản đòn. Đội bóng của Ancelotti thậm chí không sút nổi một cú trúng đích trong hiệp 2.
Real đang nhớ Alonso.
Chỉ trích hướng về Iker Casillas và hàng thủ vì những bàn thua dễ dàng họ nhận. Cú đánh đầu của Tiago cho thấy điểm yếu chống bóng bổng vẫn hiện hữu ở đội bóng này. Một động tác giả của Raul Garcia và sau đó, đường chuyền đơn giản của anh đủ sức loại bỏ hàng thủ 4 người của Real, trước khi Arda Turan tung chân sút.
Những tiếng la ó vang dậy khắp khán đài sân Bernabeu mà Karim Benzema và Casillas nằm trong số các mục tiêu. Sự thật cay đắng, họ không phải những người duy nhất đáng trách. Alvaro Arbeloa không phải phương án khả thi ở vị trí hậu vệ phải. Bên cánh kia, Fabio Coentrao cần sự hỗ trợ bởi James Rodriguez phía trên anh không hỗ trợ phòng ngự.
Xabi Alonso hiếm khi để tuyến giữa Real tắc nghẽn đến như vậy. Toni Kroos có thể đã chơi quá sâu khiến Real bị chèn ép. Còn Gareth Bale, ngoài cú đá phạt trực tiếp, anh mất tích trong hiệp 2.
Giờ thì sao?
Tin tốt là chống lại hầu hết các đối thủ, sự hưng phấn của Real trong hiệp 1 quá đủ để giúp họ tạo bước đệm mà tồn tại trong sự giảm phát không thể tránh khỏi trong hiệp 2.
Nhưng rất dễ để nhận ra rằng Real Madrid cần tăng thêm cơ bắp cho lối chơi, hoặc là phải có một chuyên gia trước hàng thủ 4 người. Đó có thể là Sami Khedira, khi anh đủ thể lực, hoặc Asier Illarramendi, dù anh thiếu ổn định. Và thế có nghĩa là James hoặc Bale phải hy sinh, và một thử nghiệm khác như Coentrao ở hàng tiền vệ, nên dẹp bỏ ngay từ giờ được rồi – thẳng thắn mà nói là vậy.
Real phải cố gắng cầm cự cho đến tháng 1, khi kì chuyển nhượng mở ra, để tìm người thay thế Xabi Alonso. Câu chuyện của hiệp 1 hôm thứ Bảy dẫn đến 2 dự đoán: Hoặc là họ sẽ thất bại trước những đội có hàng thủ mạnh; hoặc họ cố gắng chạy cho đến khi không thể, hoặc đến khi kiệt sức vào giữa mùa.
Đó là vấn đề dễ nhìn ra và cũng là chuyện dễ thấy hướng giải quyết. Perez đẩy họ vào tình cảnh này, nên ông phải tìm cách kéo họ ra khỏi vào tháng 1. Cho đến khi điều đó xảy ra, Ancelotti sẽ phải tự mình xoay xở dưới những đám mây đen.
Không rút ra được nhiều điều từ trận thắng của Man United
Louis van Gaal đã thắng trận đầu tiên của ông trên cương vị HLV Man United, đánh bại QPR 4-0. Một thắng lợi ấn tượng, nhưng sẽ là sai lầm nếu quá chú ý đến nó, chỉ bởi QPR đơn giản là không đủ mạnh.
Man United thắng nhưng chưa nói lên điều gì.
Chiến thắng không có nghĩa là Van Gaal đã “nhìn ra ánh sáng chân lý” và từ bỏ hệ thống 3 hậu vệ. Một cách giải thích thiết thực hơn là với Chris Smalling và Phil Jones không thể đá, ông không có đủ trung vệ thuận chân phải.
Đó là ý mà Van Gaal nói sau trận đấu, rằng ông có thể sử dụng hàng thủ với Tyler Blackett, Jonny Evans và Marcos Rojo, nhưng một trong số họ phải đá lệch phải. “Tôi không nghĩ là ổn khi để một cầu thủ thuận chân trái sang đá lệch phải”, Van Gaal nói.
Thế không có nghĩa là hàng thủ 4 người không tốt hơn hàng thủ 3 người. Chỉ là Van Gaal ra quyết định ấy trong 90 phút gặp QPR. Ông sử dụng hàng thủ 3 người suốt mùa Hè và hầu hết các bản hợp đồng ông yêu cầu đều phục vụ hệ thống 3-5-2. Nên sẽ ngu ngốc nếu quay đi 180 độ trước khi đánh giá toàn bộ đội hình và cách họ phối hợp với nhau.
Một phần cũng bởi sau loạt trận các đội tuyển quốc gia, Van Gaal chỉ có vài ngày chỉ dẫn các tân binh.
Nỗi đau thêm dài ở Anfield
Thất bại trước Aston Villa hôm thứ Bảy nhanh chóng làm tụt cảm hứng Liverpool. Thất bại là xứng đáng, mặc dù trận đấu thay đổi rất sớm với sai lầm hàng thủ của Liverpool tạo điều kiện cho Gabriel Agbonlahor ghi bàn thắng sớm và đội khách lùi về phòng thủ.
Mario Balotelli chơi thất vọng.
Sẽ rất dễ chất vấn các quyết định của Brendan Rodgers. Daniel Sturridge chấn thương, ông bỏ Raheem Sterling trên ghế dự bị và sử dụng hàng tiền vệ hình kim cương với Adam Lallana, Philippe Coutinho và Lazar Markovic chơi sau Mario Balotelli. Không hiệu quả. Lallana, Markovic và Balotelli lần lượt ra sân sau 1 tiếng đồng hồ. Nhưng không có nghĩa lựa chọn của ông Rodgers là sai lầm.
Để Sterling ngồi dự bị là quyết định lạ lẫm của Rodgers, chỉ ra rằng Liverpool có một đội hình dày dạn hòng giúp mọi cầu thủ có cơ hội thi đấu, duy trì thể lực tối ưu.
Chi 100 triệu USD mua Balotelli, Markovic và Lallana, xoay vòng là hợp lý khi đội bóng phải dự Champions League mùa này; và nếu có đóng khung đội hình, đội bóng cũng đánh mất sự nhuần nhuyễn giả sử khi Sturridge hay Sterling trở lại.
Tư tưởng Enrique trong khởi đầu tươi sáng của Barcelona
HLV ấy dường như thiếu đi sự thực dụng trong triển khai lối chơi tấn công?
Enrique gây ấn tượng vì dám đưa ra nhiều quyết định quan trọng.
Qua 3 trận, những người hoài nghi đã có thể nghĩ khác đi. Barca chưa nhận bàn thua nào ở Liga và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Đó vẫn là đội bóng tấn công dựa trên khả năng cầm bóng, nhưng 3 tiền đạo chơi trực diện hơn và hiệu quả hơn.
Thật ấn tượng. Enrique cho thấy sự kiên định khi ra các quyết định quan trọng. Ông chọn Ivan Rakitic chơi tiền vệ thay người hùng già cỗi Xavi, người mới chỉ chơi 17 phút. Hôm thứ Bảy trước Athletic Bilbao, ông loại bỏ Gerard Pique và để Javier Mascherano chơi hậu vệ với Jeremy Mathieu.
Neymar, mệt mỏi sau loại trận các đội tuyển, bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị - tạo cơ hội cho cậu bé kì diệu Munir El Haddadi đá chính thêm 1 trận đấu nữa.
Neymar kết nối rất tốt với Messi trong trận thắng 2-0. Nhưng ấn tượng của Barca này là HLV của họ đã không sợ sệt đưa ra các quyết định mà ông cho là đúng, bất kể thiên hạ bàn tán thế nào.
Gia Hưng
Theo ESPN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất