Tennis

“Rafa. Câu chuyện của tôi”: Sự im lặng của Centre Court (Kỳ 2)

03/12/2011 09:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Quyển sách bắt đầu bằng lời kể của Nadal ở ngôi thứ nhất về những cảm giác - cái nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy và suy nghĩ - trong những giờ phút căng thẳng nhất trước trận chung kết tại Wimbledon năm 2008 chống lại Roger Federer.

Chiến thắng bản thân

Cái đáng chú ý khi chơi bóng ở sân trung tâm của Wimbledon đó là sự im lặng. Quả bóng đập xuống sân cỏ mà ta không nghe thấy một âm thanh nào; ta tung bóng lên để giao bóng, vụt vào nó và chỉ nghe thấy dư âm của cú đánh. Và sau đó là dư âm của mỗi cú đánh - của ta và của đối thủ. Chỉ thấy tiếng clac, clac, clac. Cỏ cắt gọn gàng, sân thi đấu lịch sử, khán đài đầy nắng, bộ đồng phục trắng của các tay vợt, đám đông yên lặng một cách đầy sự tôn trọng và theo truyền thống xa xưa - không có lấy một bảng hiệu quảng cáo nào. Tất cả là một sự phối hợp để bao quanh và tách biệt anh với thế giới bên ngoài. Cái cảm giác đó thật tốt với tôi, sự yên tĩnh bao trùm lên Centre Court phù hợp với lối chơi của tôi.


Nadal - Ảnh Getty

Bởi vì trong một trận tennis, cuộc chiến ác liệt nhất của tôi là chống lại những âm thanh vang trong đầu mình. Tôi muốn mọi thứ phải im lặng trong trí óc, trừ cuộc đấu, muốn tập trung từng phân tử trong con người mình vào điểm số mà tôi đang cố giành được. Và nếu đó là một điểm hay - những khán giả ở Wimblendon biết rõ sự khác biệt - thì đám đông sẽ bùng nổ: Những tràng vỗ tay, những tiếng hô, tiếng gọi tên. Tôi nghe thấy, nhưng có cảm giác nó đến từ một nơi rất xa. Tôi không biết là đang có 15 nghìn khán giả trên sân theo dõi từng cử động của tôi và đối thủ. Tôi tập trung đến mức chẳng thấy gì cả khi tôi nhớ lại trận chung kết năm 2008 chống lại Federer, trận đấu lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Lúc đó, tôi không nhận thấy hàng triệu người đang chăm chú theo dõi mình.

Tôi đã luôn mơ được chơi ở Wimbledon. Chú Toni - huấn luyện viên suốt đời của tôi - nói với tôi ngay từ đầu rằng đây là giải đấu quan trọng nhất. Khi tôi 14 tuổi, các bạn tôi và tôi cùng chia sẻ cảnh tượng tự nghĩ ra rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ chơi ở đây và giành chiến thắng. Tuy nhiên, cho đến trước 2008, tôi đã chơi hai trận chung kết và thua cả hai trước Federer, trong các năm 2006 và 2007. Thất bại của năm 2006 không đau đớn lắm. Lần đó tôi ra sân với một cảm giác biết ơn và có phần ngỡ ngàng vì mình đã đi xa đến thế khi tôi vừa chạm tuổi 20. Federer đã đánh bại tôi rất dễ dàng. Nhưng thất bại của năm 2007, trong 5 set, làm tôi hoàn toàn suy sụp.

Tôi biết mình có thể làm tốt hơn, biết cái đưa mình đến thất bại không phải là khả năng hay trình độ chơi bóng mà chính là cái đầu của tôi. Và tôi đã khóc sau trận đấu. Tôi khóc nức nở trong suốt nửa giờ, ngay tại phòng thay đồ. Đó là những giọt nước mắt của sự thất vọng và tự xỉ vả mình. Thua cuộc luôn đau đớn, nhưng còn đau hơn khi biết ta có khả năng chiến thắng nhưng lại để tuột mất. Federer đã đánh bại tôi, nhưng tôi cũng phần nào đó tự đánh bại mình; tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi đã mất tập trung, đã sao nhãng và đã rời xa kế hoạch thi đấu ban đầu. Thật ngu ngốc, thật kém cỏi. Rõ ràng là tôi đã làm điều mà tôi đáng ra không được làm trong một trận đấu quan trọng như thế này.

Chú Toni của tôi, huấn luyện viên tennis kiên định nhất, thường là người cuối cùng an ủi tôi, thậm chí còn phê bình cả khi tôi chiến thắng. Nhưng lần đó, khi thấy tôi suy sụp hoàn toàn, chú đã bỏ qua thói quen nghiêm khắc của mình và nói với tôi “chẳng có lý do gì phải khóc, rằng sẽ còn nhiều Wimbledon và nhiều trận chung kết tại đây”. Tôi trả lời là chú không hiểu đấy thôi, rằng tôi có thể sẽ không quay lại nơi này nữa vì đánh mất cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng.

Tôi hiểu rõ cuộc đời của một vận động viên chuyên nghiệp thật ngắn ngủi và tôi không thể chịu đựng được với ý nghĩ đánh mất một cơ hội mà có thể sẽ không bao giờ đến với tôi nữa trong cuộc đời này, chỉ cần ăn hai, ba quả, ở lúc này hay lúc khác hoặc tập trung hơn một chút là tôi có thể... Bởi vì trong tennis, chiến thắng thật mỏng manh. Tôi đã thua ở set thứ 5, set cuối cùng, với tỷ số 2-6, nhưng nếu tôi chỉ cần minh mẫn hơn một chút khi tỷ số đang là 2-4, thậm chí 2-5, nếu tôi tận dụng được bốn cơ hội giành break ở phần đầu của set đấu hoặc nếu tôi chơi như ở set đầu, chứ không phải set cuối, thì tôi đã có thể giành chiến thắng.

Toni chẳng thể làm làm nhẹ nỗi thất vọng của tôi, mặc dù cuối cùng chú tôi nói đúng. Một cơ hội mới đã đến vào năm sau, một lần nữa tôi lại đặt chân lên thảm cỏ của sân bóng trước. Tôi đã học được bài học thất bại từ cách đây 12 tháng và tôi quyết không đánh mất sự tập trung. Tôi có thể sai lầm ở bất cứ điểm nào, nhưng không thể là cái đầu. Dấu hiệu tốt nhất tôi đã nắm chắc được bí quyết chính là lòng tin vào chiến thắng cuối cùng...

Roger Federer, đối thủ & bạn bè

Vào lúc 13 giờ, một giờ trước trận đấu nói trên, chúng tôi quay lại phòng thay đồ từ sân tập. Có điều kỳ lạ của môn tennis là cả khi tổ chức một giải đấu quan trọng thì các tay vợt vẫn dùng chung một phòng thay đổ. Khi tôi từ phòng ăn trở về, Federer đã ở đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài mà anh ấy thường ngồi. Chúng tôi đã quen với sự đặc biệt này nên chẳng ai thấy phiền phức gì, ít nhất trong trường hợp của tôi. Một lúc sau đó chúng tôi sẽ làm tất cả để giã nhau nhừ tử trong trận đấu quan trọng nhất của năm. Nhưng chúng tôi ngoài việc là đối thủ còn là bạn bè. Các đối thủ khác có thể không thèm nhìn mặt nhau ngoài sân đấu, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi hợp nhau.

Khi trận đấu còn ít phút nữa sẽ bắt đầu, chúng tôi để tình bạn sang một bên. Chẳng có gì là lạ ở đây cả. Tôi làm điều đó với tất cả những ai ở quanh mình, kể cả với gia đình của tôi. Khi trận đấu vào thế gay go, tôi là một con người khác. Tôi cố biến mình thành một cỗ máy tennis, mặc dù cuối cùng điều đó là một nhiệm bất khả thi. Tôi không phải là một robot; sự hoàn chỉnh trong tennis là không thể có, và thách thức nằm ở chỗ leo lên đỉnh của những khả năng mà mình có. Trong một trận thi tài, chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ mọi sự yếu đuối của đời thường ra khỏi cuộc chơi để ngăn chặn mọi cảm xúc của con người.

Càng dồn nén càng có nhiều khả năng chiến thắng, với điều kiện phải luyện tập với sự nghiêm túc cao nhất và trình độ của đối thủ không vượt mình quá nhiều. Nếu vậy, dù anh ấy chơi hay hơn trên mặt sân cỏ, sân sở trường của anh, nếu tôi biết làm câm lặng những e ngại và nỗi sợ trong đầu mình, cũng như ngăn chặn những xúc cảm quá đáng, tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Cần phải thu mình trong một chiếc áo giáp sắt, trở thành một chiến binh không có cảm xúc. Đó là một cuộc chơi ta chơi một mình, với sự nghiêm túc tuyệt đối, để dập tắt sự yếu đuối trong ta và trước đối thủ.

Tại phòng thay đồ chúng tôi chân thành bắt tay và chào nhau, mỉm cười và đi đến khu vực dành riêng cho mỗi người, chỉ cách nhau khoảng 10 bước chân và từ đó chúng tôi coi như không có người khác ở bên cạnh. Tôi ở phía bên này, Federer ở phía bên kia, nhưng mỗi người đều “trốn” trong thế giới riêng của mình và các các cử động của tôi mỗi lúc lại mang tính chương trình lắp sẵn, tự động hóa cao hơn.

45 phút trước giờ thi đấu, tôi tắm bằng nước lạnh, lạnh như đóng băng. Tôi vẫn làm như vậy trước mỗi trận đấu. Dưới dòng nước lạnh ngắt tôi đi vào một khoảng không khác, khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn. Khi tôi ra sân, tôi là một con người khác. Tôi cảm thấy mình được khởi động, trong trạng thái thông mạch, hay như các nhà tâm lý thể thao gọi là trạng thái tập trung và báo động trong đó cơ thể hoàn toàn chuyển động theo bản năng, như một con cá trong dòng suối. Trong trạng thái đó, không có gì khác chờ đợi chúng tôi ngoài trận chiến sắp bắt đầu.

Khang Chi(lược dịch)

 Đón đọc Kỳ 3: Thời khắc trước giờ xung trận trên TT&VH Cuối tuần số 50 ra ngày 9/12/2011


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm