Quốc Thái: Khá thoải mái khi diễn cảnh “nhạy cảm” với Hồng Ánh

30/11/2010 14:38 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Quốc Thái từng bị “dính” tới những lời đồn kiểu “phim giả, tình thật” vì các vai diễn. Lần này, trong bộ phim nhựa Tâm hồn mẹ (ĐD: Nhuệ Giang), vai diễn của anh lại có những cảnh khá “nhạy cảm” đóng chung với Hồng Ánh.

Sau nhiều lần lỡ hẹn với các dự án phim ở Hà Nội, Quốc Thái đang có mặt ở thành phố này để vào vai một tài xế xe tải đường dài trong bộ phim nhựa Tâm hồn mẹ của đạo diễn Nhuệ Giang với kịch bản dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Lần đầu tiên đóng phim nhựa, và lần đầu tiên vào vai một tài xế đường dài, phong trần, “bụi bặm”, nhưng nhiều người bảo, anh có thể hòa vào cảnh chợ hoa quả Long Biên nhộn nhịp về đêm mà không ai nhận ra anh là diễn viên...

Không chỉ có một mà nhiều cảnh “nhạy cảm”

* Nhiều lần anh bị đồn thổi về chuyện “phim giả, tình thật” với các nữ diễn viên trong phim. Ở bộ phim này, anh và diễn viên Hồng Ánh còn có những cảnh khá “nhạy cảm”...

- (Cười) Rất may, Hồng Ánh có chồng rồi! Phim Tâm hồn mẹ là câu chuyện nhân bản về đứa trẻ luôn khao khát tình yêu thương của mẹ... Còn mẹ của đứa bé (Hồng Ánh đóng), một phụ nữ từng bị phụ bạc, ngoài 30 tuổi và vẫn sống rất bản năng. Phim không chỉ có một mà còn nhiều cảnh “nhạy cảm” tôi đóng chung với Hồng Ánh.

Xét về tuổi đời, tôi hơn Ánh, nhưng xét về tuổi nghề, Ánh là đàn chị của tôi. Tôi và Ánh cùng cộng tác với sân khấu Hoàng Thái Thanh, nhưng chưa hề có vở diễn nào chung. Đây là lần đầu tiên hai người đóng cùng một phim. Cũng rất may, tôi được cộng tác với một người có nhiều kinh nghiệm như Ánh nên cả hai khá thoải mái khi diễn những cảnh “nhạy cảm” theo yêu cầu của đạo diễn.


Quốc Thái trở nên “bụi” trong vai tài xế xe tải

* Trong hình dung của tôi, một tài xế xe tải trông sẽ rất bặm trợn, “đầu gấu”. Vì sao anh quyết định nhận vai khác hẳn với những họa sĩ, bác sĩ, đại gia... anh từng đóng trước kia?

- Vai tài xế này có cá tính đặc biệt, với anh ta, không có gì là quan trọng. Mảnh đời của hai con người vá víu vào nhau, người đàn bà có theo anh ta thì theo, chứ anh ta không hứa hẹn gì... Mỗi lần nhận vai khác hẳn những vai mình đã đóng, tôi mới thấy hứng thú. Hơn nữa, tôi từng nhiều lần lỡ hẹn với Hà Nội rồi nên quyết định phải ra đây đóng phim. Khung cảnh lãng mạn của Hà Nội những ngày đầu Đông cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.

* Cái sự lỡ hẹn với Hà Nội như anh vừa nói có phải là dự án phim Trần Thủ Độ? Anh có tiếc khi để lỡ một dự án phim lớn như vậy?

- Năm 2009, tôi dành 11 tháng để đóng Công nghệ thời trang nên không thể nhận thêm vai diễn nào khác. Và tôi quan niệm, cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải của mình thì sẽ không bao giờ mình có được. Vì thế, khi đã lỡ thì không nên tiếc. Tôi có quan niệm sống là không so sánh với người khác. Tôi cũng không bao giờ nghĩ vì sao tâm huyết bao nhiêu năm với nghề mà chưa từng được đóng phim nhựa? Hãy sống đúng với bản thân mình chứ đừng có ngước nhìn lên cao quá.

Bị bạn bè gọi là Nobita hậu đậu

* Tôi có cảm giác anh là người bằng lòng với những gì mình có, chứ không cố đấu tranh để giành giật lấy thứ mình muốn?

- Gọi là bằng lòng thì không đúng. Quan niệm của tôi, đó là: “đủ”. Trong cuộc sống, quan niệm “đủ” ấy quan trọng lắm. Bạn bè tôi đôn đáo chạy sô kiếm tiền. Vừa rời phim trường này, lại chạy sang phim trường khác, đến nỗi, họ không có thời gian để ngủ. Nhiều người lại có quan niệm, đã là “sao” thì phải sở hữu vật chất gì đó, vì thế họ phải lao vào để “cày”...

Nếu cứ chạy theo như họ, tôi sẽ không phải là tôi nữa. Tôi muốn bình an, thanh thản vào vai. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi nhận 2 phim cùng lúc. Tháng 8 tôi quay xong Cocktail cho tình yêu, thì nghỉ tới tận cuối tháng 11 để ra Hà Nội làm phim Tâm hồn mẹ. Tôi không nói quan niệm “đủ” của tôi đúng, nhưng nó phù hợp với mình. Tôi coi trọng cảm hứng cuộc sống hơn vật chất. Ngoài nghệ thuật, tôi còn có những sở thích cá nhân, như du lịch. Tôi vừa “phượt” ở Hà Giang và còn thích khám phá vùng Tây Bắc... Tính tôi là chỉ làm những gì mình thích nên bị bạn bè bảo là “gàn”.

* Tôi không chỉ nghe nói là anh “gàn”, có người còn bảo anh “lập dị”?

- Từ nhỏ đã bị gọi là “gàn”. Bố mẹ bảo gì, tôi đều dạ, nhưng xong thì làm theo ý mình. Bạn bè thì gọi tôi là Nobita, vì ngoài những thứ mình thích, trong cuộc sống, tôi hậu đậu lắm. Bây giờ, ngoài lời thoại của nhân vật, tôi quên hết những thứ khác. Đêm nào diễn xong, tôi cũng để quên một thứ gì đó.
 
Tôi bị cho là “lập dị” cũng chỉ vì sau đêm diễn, mọi người thường đi ăn nhậu, rồi “tán chuyện” người khác, còn tôi thì về. Làm nghệ thuật, để tồn tại lâu với nghề cần phải giữ sắc vóc. Không phải tôi không biết uống rượu, bia, nhưng ăn khuya thì dễ mập, mà đàn ông 36 tuổi như tôi, đi chơi khuya dễ hư lắm... (cười)!

Và từng tự ti vì vẻ ngoài xấu xí

* Có vẻ cuộc đời của Quốc Thái khá nhiều bước ngoặt: sinh viên khoa điện công nghiệp giành giải Diễn viên điện ảnh triển vọng, rồi từ kỹ sư trở thành người mẫu, rồi lại rẽ sang làm diễn viên?

- Tôi thi đỗ đại học như một lẽ đương nhiên nó phải vậy chứ hoàn toàn không thích. Còn điều tôi thích thì trong sâu xa, tôi không dám nghĩ tới vì tôi từng tự ti vì vẻ ngoài xấu xí của mình và không nghĩ mình có khả năng diễn xuất. Việc ba mẹ và em gái đi nước ngoài khiến tôi hụt hẫng nên tôi quyết định phải làm một cái gì đó để vượt qua sự hụt hẫng đó, để sửa cả tính nhút nhát...

Thế là tôi học diễn xuất tại Nhà văn hóa Điện ảnh trong vòng 1 năm. Năm 1997, tôi được trao giải nhất cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng. Sau đó, tôi tham gia nhóm người mẫu Hoa học đường, đi diễn và chụp ảnh quảng cáo. Năm 1999, tôi được đạo diễn Đinh Đức Liêm mời vào vai Phát trong phim Người đàn bà yếu đuối. Vai diễn đã mang đến cho tôi giải Mai vàng 2002, cho dù, trước đó, người ta bảo mời ai đóng phim không mời, lại đi mời người mẫu! Thời gian đó, chuyện người mẫu đi đóng phim vẫn bị “kỳ thị” lắm.

* Một người mẫu, diễn viên như anh mà từng tự ti vì vẻ bề ngoài, tôi không tin...

- Hồi năm 1997, dàn thí sinh nam vào chung kết thì tôi đen nhất, thấp nhất. Nhìn vào khuôn mặt tôi khi đó, nhiều người không thích đâu. Cũng may, đó là thi về diễn xuất... Sau này, dần dần, nghề mẫu cũng tạo cho tôi “gu” thẩm mỹ, giúp tôi có phong cách mặc phù hợp.
 
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm