Tất cả đã nằm trong tính toán của Jose Mourinho

24/12/2013 07:47 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Khán giả kỳ vọng một bữa tiệc no nê cho Giáng sinh, nhưng Jose Mourinho thì không. Làm khách ở Emirates, HLV người Bồ từ chối cho đội quân của ông dự tiệc. Thay vào đó, họ lao động.

Thay vì Juan Mata và Oscar, những nghệ sĩ làm bóng để đối chọi Oezil rồi Ramsey của địch thủ, Mourinho chọn sự cơ động của Ramires, kinh nghiệm và sự rắn rỏi của Frank Lampard, và cái mỏ neo John Obi Mikel. Chừng ấy thôi, từ những gì chúng ta thấy ngay đội hình xuất phát, là đủ hiểu Mourinho thực sự quyết tâm trở lại cách tiếp cận cơ bản như ông nói: Không thủng lưới, trước khi nghĩ về thắng lợi.


Wenger nhăn nhó khi vẫn chưa đánh bại được Mourinho - Ảnh Getty.


Arsenal không lạ điều này, và Arsenal vẫn khó khăn với các đối thủ dùng cách chơi này. Hàng tiền vệ Chelsea đá rát khủng khiếp, mà một cú tắc của John Obi Mikel với Arteta trong trận, xứng đáng nhận thẻ đỏ.  Đội nhà đóng băng. Họ bị phá vỡ nhịp điệu và bị ghìm tốc độ lên bóng. Cầm bóng gần 70% nhưng số cú sút trúng đích của họ chỉ là 2. Theo Walcott và Tomas Rosicky không tài nào xuyên phá vào cánh trái của hậu vệ phải Azpilicueta, mắt xích yếu nhất hàng thủ Chelsea trên lý thuyết. Bữa tiệc nguội lạnh. Có rất ít tình huống để các khán giả sân Emirates thích thú. Họ kêu gọi một quả phạt đền khi Walcott bị Willian ngáng ngã trong vòng cấm. Và họ ầm ào reo hò khi cuối trận, Arsenal quyết tăng tốc để thắng và tạo được vài cơ hội khá tốt. Nhưng chỉ có thế.

Roman Abramovich từng mơ về một đội Chelsea lãng mạn, bay bổng, hào hoa và sexy. Nhưng những thất bại với Scolari, Ancelotti, và trước đó nữa với Avram Grant, cùng sự bất ổn của đội áo xanh trong 10 năm ông tiếp quản, có lẽ đã đủ cho một sự thỏa hiệp.


Giroud bất lực trước Chelsea - Ảnh Getty.

Mourinho tạo ra đội bóng của ông: Thay đổi màu sắc như một chú tắc kè hoa tùy trận. Tấn công vũ bão trên sân nhà. Co lại xù xì trên sân khách. Điều này đã xảy ra trước Man United, khi Mourinho sử dụng hệ thống 0 tiền đạo, 6 tiền vệ để rời Old Trafford với kết quả hòa 0-0. Và đêm qua, lặp lại với Arsenal. Mou thừa hiểu Arsenal ngán cách đá ấy thế nào: 9 trận gần nhất gặp ông trước đó, Wenger không thắng, thua 5, hòa 4. Và trong 22 trận gặp Chelsea từ khi Mourinho đến nước Anh vào năm 2004, Arsenal chỉ thắng 4 trận.

Trong tư duy của Người đặc biệt ngày càng trở nên khó hiểu với công chúng (mới đây tuyên bố muốn gắn bó với Chelsea 12 năm, điều ông từng khẳng định là không thể khi đến Chelsea năm 2004), có lẽ đã hiện ra một lịch trình phủ đầy băng tuyết mùa Đông: Giai đoạn khắc nghiệt đến 4 trận trong 7 ngày, gồm cả cuộc quyết đấu với Liverpool, Chelsea cần xoay vòng và phân phối sức. Hôm qua Arsenal lộ rõ sự mệt mỏi, vốn đã hiển hiện từ từ trận thua Man City 3-6. Chelsea, ngược lại, vẫn bền bỉ đến phút cuối cùng.

Arsenal dẫn đầu Premier League suốt chặng đường dài. Liverpool vừa chiếm ngôi đầu. Man City được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng chính Chelsea của Mourinho mới là đội có lợi thế lớn nhất ở giai đoạn 2 của mùa giải khi đã đá ở sân Old Trafford của Man United, Emirates của Arsenal, White Hart Lane của Tottenham, Goodison Park của Everton. Trận lớn duy nhất ở lượt đi gặp Man City thì đã thắng 2-1.

Chelsea sẽ tái ngộ Arsenal và cả Man United nữa, ở lượt về trên sân nhà, và chỉ còn một trận đại chiến với Liverpool trên sân khách. Đó là nơi cho tiệc bóng đá. Ở Emirates thì không.

Tất cả đã nằm trong tính toán của Mourinho!

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm