David Moyes đã đúng: Có Wayne Rooney sao phải mua Mesut Oezil!

11/11/2013 07:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn rực lửa trong trận đại chiến với Arsenal là câu trả lời xác đáng nhất cho lý do vì sao Man United đã quyết định giữ chân Wayne Rooney hơn là cố gắng đưa Mesut Oezil về Old Trafford.

Với cá nhân Rooney, chiến thắng trước Arsenal giống như việc đòi một món nợ cũ đối với Oezil. Hơn ba băn trước, anh cùng các đồng đội ở Tam sư từng trải qua cơn ác mộng ở Bloemfontein (Nam Phi) khi thảm bại 1-4 trước ĐT Đức tại vòng 1/8 World Cup 2010. Và ngay mùa trước, Man United bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 với thất bại 2-3 chung cuộc.


Rooney đã tổng phản công Oezil để đòi nợ sau hai thất bại

Đêm qua là màn tổng phản công của Rooney. Anh là người đá phạt góc để van Persie đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, và quan trọng hơn cả, là người truyền lửa cho cả một tập thể vẫn đang trên đường tìm lại hình ảnh của mình trong thời kỳ chuyển giao. Tại Old Trafford, Rooney đã cho thấy thế nào là một số 10 đích thực trong lối chơi của Man United: anh hoạt động với hơn 100% sức lực, có mặt tại mọi điểm nóng, từ tham gia tấn công, kiến tạo, cho đến lui về hỗ trợ phòng ngự.

Oezil đã nói trước trận rằng Arsenal đến Old Trafford để tìm kiếm niềm vui. Đó là một phát biểu có phần ngạo mạn, nhưng hoàn toàn đúng trong bối cảnh Arsenal đủ tự tin để khẳng định vị thế cửa trên, còn Oezil từng rời sân đấu này với niềm vui chiến thắng. Đêm qua, Rooney nhập cuộc với một quyết tâm cực cao và chứng minh cho Oezil thấy rằng Premier League là giải đấu cần đến sức mạnh hơn nhiều so với La Liga. Việc số 10 của Man United phải nhận thẻ vàng sau một cú vào bóng rất mạnh với hậu vệ Arsenal ở phút 75 là một minh chứng. Nhưng ngay cả khi đã bị cảnh cáo, anh vẫn không chùn chân trong những pha áp sát sau đó. Đó là điều mà Oezil, với thể hình mỏng cơm và lối chơi thiếu lửa, đã không thể làm được. Theo thống kê sau trận đấu, Rooney đã chạy gần 11 km, xấp xỉ với cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Arsenal, Aaron Ramsey. Nhưng Ramsey là mẫu tiền vệ box-to-box (hoạt động từ vòng cấm địa bên này tới bên kia), còn Rooney bản thân là một tiền đạo, với tầm hoạt động mặc định là một phần ba phần sân đối phương.

Thật ra, Rooney luôn chơi như vậy từ rất lâu rồi, nhưng phải đến một trận cầu quan trọng như thế này, trong thế trận mà anh đã gây sức ép rất lớn lên đối phương, người ta mới thấy rõ ý nghĩa của chất lửa, điều mà Oezil không có, hay đúng hơn là không thể hiện một cách rõ ràng bằng những bước chạy đầy năng lượng. Thêm nữa, gặp Arsenal cũng là một động lực lớn lao đối với Rooney. 11 năm trước, 5 ngày trước khi bước sang sinh nhật lần thứ 17, anh đã hạ gục Arsenal bằng một cú sút tuyệt hảo. Lần đầu tiên gặp Arsenal trong màu áo Man United, chính anh lại ghi bàn chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của đối phương. Đánh bại Arsenal, dù trong màu áo nào cũng đã trở thành một thói quen của Rooney.



Tình huống Rooney kiến tạo cho van Persie ghi bàn quyết định

Chính tầm hoạt động rất rộng của Rooney đã khiến Oezil, người được bố trí đá ngay sau Olivier Giroud, đã bị đẩy lùi ra xa khung thành Man United hơn. Thực tế, Oezil đã phải lùi xuống thấp hơn cả Ramsey, và vì thế đã hoạt động kém hiệu quả hơn. Sang đến hiệp hai, Oezil đã phải chuyển sang cánh phải để hoạt động, nhưng đó không phải vị trí sở trường của anh.

Nói tóm lại, với những gì Rooney đã thể hiện trong trận đại chiến vừa rồi, Man United hoàn toàn không hề hối tiếc vì đã hai lần từ chối Mesut Oezil. Giữ chân Rooney đã là một thành công lớn, và Man United đã có mẫu nhạc trưởng đích thực của mình, một động cơ chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.
Tuấn Cương

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm