Tôn Diệu Uy: "Chưa đóng phim TVB, thì coi như chưa thành công"

15/03/2009 02:51 GMT+7 | Văn hoá

Lần này Tôn Diệu Uy trở lại nhạc đàn, hóa ra là có kỳ hạn, anh cho biết bản hợp đồng ca sĩ có thời hạn 3 năm, năm 2007 bắt đầu, đến năm 2009 kết thúc. Tức là chỉ hết năm nay, Tôn Diệu Uy phải quay lại đại lục tiếp tục đóng phim.

TVB là Thiếu Lâm Tự

* Về Hong Kong để hoạt động ca hát, nhưng trong năm 2008 hầu hết anh dành hết thời gian để đóng phim truyền hình, đến một album nhạc cũng không thấy ra mắt?

Tôi trở về Hồng Kông là vì đã lâu rồi không được ngủ tại nhà mình, muốn làm xong công việc thì về nhà dùng bữa cơm với mẹ, chỉ đơn giản thế thôi. Album phát hành vào năm trước đạt thành tích khá tốt, kế đến TVB mời tôi đóng bộ phim Thế giới ảo, trong khi mọi người nghĩ rằng tôi nên thừa thắng xông lên, nhanh chóng phát hành album mới, nhưng tôi thấy có phim thì nên đóng trước, bởi vì tôi không biết sẽ ở lại Hồng Kông bao lâu.

Tôi sợ cả đời mình không có cơ hội lần thứ hai, là nghệ sĩ Hồng Kông mà chưa đóng phim TVB, thì coi như chưa thành công vậy. TVB giống như Thiếu Lâm Tự, dù học được nhiều chiêu thức KungFu bên ngoài, cũng phải vào đó tập luyện thêm, như thế mới gọi là học hết “chương trình”. Bạn xem, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lưu Thanh Vân, Châu Tinh Trì… tất cả đều xuất thân từ TVB, nên càng thôi thúc tôi phải vào đó xem thế nào.

* Vậy sau khi thử qua, cảm giác thế nào?

Cảm giác cũng hấp tấp, vội vã như khi tôi đóng bộ phim Đài Loan đầu tiên Công chúa Hoài Ngọc vậy, năm đó bộ phim vừa hoàn thành trong ngày là buổi tối đã lên sóng, bắt buộc bạn phải chạy đua hoàn tất công việc trong khoảng thời gian ngắn. Đóng phim ở Trung Quốc là thoải mái nhất, vì diễn viên có rất nhiều quyền lợi, ví dụ quy định một ngày chỉ đóng phim 12 tiếng, nhất định sẽ có 8 tiếng để ngủ, lại còn có xe đưa đón hàng ngày nữa.

* Đóng xong bộ phim Thế giới ảo, bây giờ cái tên Tôn Diệu Uy có phải đã thu hút thêm nhiều giới khán giả khác, như các bà nội trợ, trẻ em…?

Vâng, ngoài người cao tuổi, khán giả trẻ em, còn có thêm rất nhiều người giúp việc đến từ Phillipines biết đến Tôn Diệu Uy. Tôi nghĩ trong mắt những người bạn Phillipines, nổi tiếng nhất chắc là Lâm Phong, bởi vì hằng đêm họ đều vừa làm việc nhà vừa xem tivi.

* Mẹ anh chỉ có một đứa con trai, anh về bà có vui không?

Những bộ phim tôi đóng cho truyền hình Đài Loan, Trung Quốc mẹ đều đã xem qua, tất nhiên bà xem phim TVB nói tiếng Quảng Đông cảm giác sẽ khác hẳn, thân thiện gần gũi hơn, mắc cười nhất là người cô gặp tôi cũng nói là “Cháu Uy rất giỏi đấy!”. Đóng phim thôi mà, người vừa có sự nghiệp vừa hiếu thảo là “cậu Chính” trong phim Thế giới ảo, chứ không phải “cậu Uy”, chứng tỏ uy lực của TVB khủng khiếp như thế đấy (cười).

Bệnh nhớ nhà nghiêm trọng

* Phát triển thuận lợi trên cả ba lĩnh vực: Ca hát, điện ảnh và truyền hình, lại có cơ hội sống gần người thân, anh nỡ lòng rứt áo ra đi sao?

Nghĩ ở góc độ khác, tôi không muốn đặt xuống giang sơn mà mình đã dày công xây dựng tại Trung Quốc, rất uổng phí, vì thế tôi hy vọng làm thế nào để có thể chu toàn cả ba thị trường Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan? Một lần nữa, tôi đang đối mặt với vấn đề của 10 năm trước, khi mới vào nghề.

* Anh là một trong số ít nghệ sĩ Hồng Kông có cơ hội đóng nhiều phim cho truyền hình Trung Quốc, 10 năm qua chắc là vất vả lắm?

Hiện nay cạnh tranh ác liệt lắm, chỉ vì tôi qua bên đó sớm, lúc bấy giờ chưa có nhiều người giành chén cơm với mình, thế nên tôi mới thuận lợi có được một vị trí tốt. Tôi đã đóng 20 bộ phim ở Trung Quốc, đóng tới chán rồi tôi mới quay về Hồng Kông. Tiền thì kiếm được rồi, nhưng phải chăng cuộc sống rất cô đơn?

Đó chính là cửa ải tâm lý mà tôi phải vượt qua, một mình đến chỗ lạ, sinh nhật, Giáng sinh, ngày Tết đều không được về nhà, tôi từng hỏi bản thân “Vì đâu mà nên nỗi?” Tôi là tốp nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên đến đóng phim tại phim trường Hoành Điếm, lúc đó đường cao tốc đi Hàng Châu vẫn chưa làm xong, phải ngồi xe suốt 6 tiếng đồng hồ mới đến được Thượng Hải.

Có một lần, vì nhớ nhà tôi cố tình dùng 1.800 đồng Nhân dân tệ thuê một chiếc xe từ Hoành Điếm đi Thượng Hải ăn một bữa tại quán bình dân kiểu Hồng Kông, khi thanh toán chỉ mất hơn 100 Nhân dân tệ, đi và về 12 tiếng chỉ để tìm cảm giác được về nhà, nhưng tôi vẫn thấy xứng đáng. Bệnh nhớ nhà của tôi nghiêm trọng như vậy đó, vì vậy sau này tôi cố thu xếp, mỗi tháng sẽ về Hồng Kông một lần.

* Nhiều người rất khâm phục anh năm xưa phải bay qua bay lại giữa Hồng Kông và Đài Loan mà vẫn có thể tốt nghiệp đại học?

Vất vả thật đấy, hai năm cuối hầu như tôi không hề đến lớp, tự mình học tại nhà thôi, nhưng thành tích của hai năm đó lại tốt nhất, cuối cùng tốt nghiệp với học bổng trên tay. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất là lúc làm luận án tốt nghiệp, sau khi tham gia chương trình “Hoan lạc kim tiêu”, tôi liền mặc luôn bộ trang phục diễn đến phòng máy tính làm bài suốt 3 ngày 3 đêm, không đánh răng không tắm rửa, bạn học còn cười nhạo tôi: “Vừa mới trông thấy anh trên TV, sao về trường nhanh thế?”.

Giây phút nhận được bảng điểm, tôi đã bật khóc, tờ giấy này bao gồm bao nhiêu mồ hôi nước mắt!

* Lúc đó anh sống trong ký túc xá, các fans nữ là bạn học nhất định đã ập vào, đúng không?

Các bạn xông thẳng vào phòng của tôi, và còn lau xe cho tôi mỗi ngày, dưới đất toàn là khăn giấy, rác, nhưng chiếc xe của tôi thì bóng lắm!

Tôn Diệu Uy dùng từ “kỳ lạ” để hình dung về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, vì anh sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, nhưng lại vào nghề với thân phận một ca sĩ Đài Loan, rồi từ Đài Loan bay sang Thượng Hải, Bắc Kinh đóng phim truyền hình, đi một vòng lớn mới trở về nơi xuất phát. Nhưng phút chốc lại đến lúc sắp rời Hồng Kông rồi, anh như là một cánh chim vốn định sẵn phải phiêu bạt khắp nơi…
 
Theo Đất Mũi Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm