Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025. Điều này có thể được xem là hiển nhiên. Sau khi tỏa sáng ở ASEAN Cup 2024, chấn thương tại trận chung kết đã khiến tiền đạo nhập tịch này không chơi trận đấu nào trong năm 2025. Nhưng sự vắng mặt của Xuân Son lại mở ra một loạt câu hỏi thú vị.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025. Điều này có thể được xem là hiển nhiên. Sau khi tỏa sáng ở ASEAN Cup 2024, chấn thương tại trận chung kết đã khiến tiền đạo nhập tịch này không chơi trận đấu nào trong năm 2025. Nhưng sự vắng mặt của Xuân Son lại mở ra một loạt câu hỏi thú vị.

1. Hãy hình dung thế này: Một cầu thủ ngoại như Nguyễn Xuân Son, sau 5 năm chơi bóng ở Việt Nam, nhập tịch và trở thành tuyển thủ quốc gia. Bằng sự xuất sắc có phần vượt trội của mình, cầu thủ đó có khả năng sẽ giành QBV liên tục nếu không rơi vào trường hợp kém may mắn như Nguyễn Xuân Son. Điều đó đặt ra vấn đề liệu rằng trong tương lai, khi số lượng ngoại binh nhập tịch trên đội tuyển tăng lên, thì sẽ chẳng còn cơ hội tranh QBV dành cho các cầu thủ nội?!

Quả bóng Vàng Việt Nam và câu chuyện của sự toàn vẹn - Ảnh 1.

Những đề cử của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 cho thấy chúng ta vẫn giữ được niềm tin vào những giá trị không phai. Ảnh: Tuấn Phạm

Trước mắt phải khẳng định, một khi đã là tuyển thủ quốc gia Việt Nam, thì đương nhiên một cầu thủ ngoại nhập tịch xứng đáng được tôn vinh tại giải thưởng QBV. Thực tế thì đã có một Huỳnh Kesley đoạt Quả bóng đồng hồi năm 2009. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, là trong 3 thập kỷ tồn tại, giải thưởng QBV Việt Nam là nơi định danh các cầu thủ Việt. Trong hành trình 30 năm của mình, nhiều thời điểm các nhà tổ chức đã đứng trước lựa chọn dừng hay không dừng khi trong năm đó, bóng đá Việt Nam không có thành tích nổi bật.

Tuy nhiên, ngoài lần duy nhất năm 2013, cho đến nay QBV vẫn đều đặn tổ chức với những nỗ lực rất đáng ghi nhận của báo SGGP. Như chính các nhà tổ chức chia sẻ, nỗ lực đó là để gìn giữ niềm đam mê, tinh thần cống hiến của các cầu thủ, nhất là những người trẻ. Cũng vì thế, giải thưởng vượt qua sự tôn vinh bình thường, mà là bản đánh giá về một năm hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Quả bóng Vàng Việt Nam và câu chuyện của sự toàn vẹn - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son không được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.Ảnh: NVCC

Thế nên, một khi sân chơi này có nhiều sự xuất hiện cùa các cầu thủ nhập tịch, ý nghĩa có thể sẽ không còn như trước. Hay nói cách khác, sự toàn vẹn của giải thưởng sẽ không còn. Nếu cầu thủ nhập tịch đó cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt Nam thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu họ chỉ có một thời gian ngắn gắn bó với đội tuyển (1 năm chẳng hạn) thì rõ ràng là thiếu công bằng với những cầu thủ nội, có người phải đến tuổi 30 mới lần đầu bước lên bục cao nhất nhận giải. Đó là chưa đề cập đến một tình huống, cầu thủ đã nhập tịch nhưng không lên đội tuyển mà lại tỏa sáng ở cấp độ CLB. Trong một năm mà đội tuyển quốc gia không thi đấu tốt, thì QBV có thể vẫn được trao cho cầu thủ nhập tịch, kể cả khi không đóng góp trong màu áo đội tuyển.

2. Nhưng đặt ra vấn đề như vậy, là chỉ để "gửi gắm" cho các nhà tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam, nhằm có những phương án hài hòa để giải thưởng này thực sự đem đến nguồn cảm hứng cho các tài năng bóng đá Việt Nam, nhất là với những cầu thủ trẻ. Còn trên thực tế, như đã đề cập, bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào cũng xứng đáng được tôn vinh vì những đóng góp của mình cho nền bóng đá.

Vì các giải thưởng như Cống hiến của báo Thể thao&Văn hoá hay Quả bóng vàng Việt Nam của báo SGGP dù là tôn vinh các cá nhân xuất sắc, thì giá trị cốt lõi vẫn là vun đắp cho những khát vọng vươn xa của thể thao Việt Nam và bóng đá nói riêng. Trong đó, không thể không nói đến những tác động tích cực từ các "ngoại binh".

Hãy nhìn lại năm 2025, bóng đá Việt Nam cho thấy một bức tranh chuyên môn gần như trọn vẹn.

Đội tuyển quốc gia, dù chưa thể yên tâm về tấm vé Asian Cup 2027 do vụ bê bối của Malaysia vẫn chờ phán quyết, nhưng đã khẳng định vị thế bằng chức vô địch Đông Nam Á và phong độ ổn định ở vòng loại. Trận thua Malaysia có thể vì đối thủ đã sai trong việc tăng cường lực lượng, hoặc cũng có thể vì Nguyễn Xuân Son không thể có mặt.

Ở tuyến trẻ, U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 với lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng sau khi thắng chức vô địch Đông Nam Á, giành vé đến U23 châu Á năm sau, trong khi đội nữ, futsal nam và nữ đều đạt bước tiến rõ rệt. Trong nước, LPBank V-League 2025/2026 diễn ra sôi động và khốc liệt hơn bao giờ hết, với sự xuất hiện ngày càng đông đảo của cầu thủ nhập tịch và ngoại binh chất lượng cao.

Chính họ, ở một góc độ nhất định, đã thúc đẩy mặt bằng chuyên môn trong nước lên một chuẩn mới. Những cầu thủ như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh hay Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) không chỉ mang lại sự cạnh tranh cho đồng đội, mà còn giúp các CLB định hình phong cách thi đấu hiện đại, kỷ luật và tốc độ hơn. Sự góp mặt của họ khiến cầu thủ Việt Nam buộc phải nỗ lực hơn, hoàn thiện hơn để giữ chỗ đứng trong đội hình. Và ở nghĩa đó, họ không làm mờ đi giá trị của cầu thủ Việt, mà ngược lại, giúp chuẩn mực thi đấu nội địa tiến gần hơn với châu lục.

Quả bóng Vàng Việt Nam và câu chuyện của sự toàn vẹn - Ảnh 4.

Hoàng Đức (28) là ửng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025

3. Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son trong danh sách đề cử sở dĩ gây ra nhiều nuối tiếc vì Xuân Son không chỉ là cầu thủ xuất sắc, mà còn là biểu tượng của một quá trình hội nhập bóng đá Việt Nam: từ người ngoại quốc, anh trở thành niềm tự hào trong màu áo đỏ sao vàng. Anh được yêu mến vì sự cống hiến của mình, là một nguồn cảm hứng.

Song, nếu xét dưới góc độ giải thưởng tôn vinh sự bền bỉ, cống hiến và tính toàn vẹn chuyên môn, thì quyết định loại anh khỏi danh sách do không có thời gian thi đấu lại thể hiện bản lĩnh và sự kiên định của Ban tổ chức: ở đây, mọi giá trị đều phải được đo bằng thời gian và đóng góp thực tế, không thể chỉ dựa vào cảm xúc hay ký ức.

Giữa dòng chảy ấy, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch mang đến một "vùng xám" cần được nhìn nhận thấu đáo. Họ góp công, thậm chí là công lớn, nhưng nếu xét về tính kế thừa và phát triển nội lực, vẫn cần ưu tiên tôn vinh nền tảng bản địa, những giá trị hình thành từ hệ thống đào tạo, văn hóa thi đấu và tinh thần Việt Nam.

Thế nên, hãy nhìn ở khía cạnh tích cực, chính sự xuất hiện của họ đã buộc chúng ta nhìn lại: bản sắc bóng đá Việt Nam là gì? Phải chăng là kỹ thuật mềm mại, là tinh thần chiến đấu không lùi bước, là ý chí vượt khó? Hay là khả năng hội nhập, thích ứng và cạnh tranh sòng phẳng với mọi nền bóng đá khác? Là gì đi nữa, để vươn tầm thì sự thay đổi chính mình là điều bắt buộc.

Nếu như ở giai đoạn đầu, QBV Việt Nam là nơi ghi nhận những gương mặt tiêu biểu trong môi trường bóng đá nội địa, thì nay, giải thưởng ấy đã phải đặt mình trong bối cảnh rộng hơn, nơi sự hội nhập, tính chuyên nghiệp và cạnh tranh quốc tế trở thành tiêu chí bắt buộc. Trong một không gian rộng lớn như vậy, những tinh thần cốt lõi của các giải thưởng, tôn vinh con người, cống hiến và đạo đức thể thao, cần được giữ vững.

Quả bóng Vàng Việt Nam và câu chuyện của sự toàn vẹn - Ảnh 5.

Điều đẹp nhất ở giải Cống hiến hay Quả bóng Vàng Việt Nam không nằm ở ánh kim của chiếc Cúp, mà ở cách chúng ta giữ được niềm tin vào những giá trị không phai

Có lẽ điều đẹp nhất ở QBV Việt Nam hay Cống hiến không nằm ở ánh kim của chiếc Cúp, mà ở cách chúng ta giữ được niềm tin vào những giá trị không phai. Khi cầu thủ nhập tịch, cầu thủ ngoại, hay những thế hệ mới cùng hòa mình trong một dòng chảy, thì tiêu chí "xứng đáng" không còn chỉ là kỹ thuật hay bàn thắng, mà là tinh thần cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam.

Giải thưởng năm nay, với tất cả những tranh luận và thử thách qua trường hợp của Nguyễn Xuân Son, đặt trong bối cảnh nhập tịch ồ ạt và đôi khi vượt qua các khuôn khổ pháp lý ở khu vực, cũng đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam đã thật sự trưởng thành, biết cách tôn vinh cái đẹp, giữ gìn bản sắc và vẫn mở rộng vòng tay với sự đổi thay.

Long Khang
Tuấn Phạm/VPF
08/11/2025 05:45