Tại sao, Cao Xuân Thắng?

14/01/2014 09:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi được xây dựng hình ảnh như một biểu tượng mới ở sân Tam Kỳ, Xuân Thắng từng là một thương hiệu tương đối ở V-League, giải hạng Nhất, cũng như trên… sàn chuyển nhượng. Trước và sau những mùa giải tỏa sáng cùng SLNA, đặc biệt giai đoạn 2009-2011, Xuân Thắng đã có giá chuyển nhượng đến nửa chục tỷ đồng, điều xưa nay hiếm với một cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG.

Ngoài chuyên môn tốt và tinh thần thi đấu đầy máu lửa, cảm xúc, Xuân Thắng còn được biết đến như một cầu thủ sống khá biết điều bên ngoài sân cỏ. Sự mộc mạc, dám nghĩ, dám nói và tất nhiên cũng dám làm đã giúp Xuân Thắng được yêu quý nhiều hơn.

Nhưng với ngay các các đồng nghiệp, đồng đội có thương hiệu lớn hơn, Thắng khiến họ phải ganh tỵ, thậm chí là… không thèm chấp! Tất cả những điều đó không phải bao giờ và ở đâu cũng tốt.

Đặc biệt, sẽ là sai lầm lớn khi Xuân Thắng tự cho mình là số 1, là duy nhất. Cuộc bể dâu ở CLB Hà Nội là bài học không cũ, bởi trước khi bị đẩy xuống đội hình 2 đá giải hạng Nhất, lẽ ra Thắng đã thuộc biên chế của HN.T&T. Trước đó nữa, dù đóng góp nhiều cho SLNA, nhưng Thắng cũng không được đề cao vai trò.

Chúng ta đều đã biết rằng, chiến tích thăng hạng chuyên nghiệp của QNK.QN ở mùa giải năm ngoái có sự hậu thuẫn lớn từ bầu Hiển, chứ không đơn thuần chỉ là chuyên môn, không đơn thuần là chuyện riêng của HLV Vũ Quang Bảo (hay HLV Nguyễn Văn Thịnh trước đó) và các cầu thủ.

Cao Xuân Thắng có thể đã và đang là công thần ở đất Quảng Nam, nhưng không phải là cầu thủ không thể thay thế. Bằng chứng là ngay cả khi không sử dụng trung vệ tốt nhất của mình vì lý do gì đi chăng nữa, nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn giúp QNK.QN giành trọn 3 điểm trước HV.An Giang, dù chỉ với một thế trận khá nghèo nàn, thậm chí bạc nhược. Ai đã nói, bóng đá là thành tích?!

Bóng đá là thế, hay cuộc đời là thế, rất khó nói trước. Đời sống bóng đá, với giá trị sử dụng được xem là phương tiện để phục vụ các mối quan hệ công việc, thì một cầu thủ (hay HLV) có thể phải đứng ngoài cuộc chơi, thậm chí ra đường là bình thường. Hợp đồng còn thời hạn 2 năm hay tiền phí lót tay chưa nhận hết từ ông chủ với Xuân Thắng là sự ràng buộc, nhưng có thể nó cũng chỉ là cái cớ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm