Thành Lương, tháng 11 rồi đấy!

21/11/2010 07:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu ai có quên, xin nhắc lại một điều, rằng Thành Lương vẫn đang là Quả bóng Vàng của BĐVN.

Khi Bùi Văn Hiếu kê chân đối thủ, nhận chiếc thẻ vàng thứ hai, Thành Lương đã vùng vằng như muốn khóc. Tính cách dễ thương của Lương ngăn anh không phản ứng như các cầu thủ khác. Nhưng nó vẫn không thể che giấu vẻ bất lực của một cánh chim đầu đàn.

Nếu không có trung vệ đàn anh Minh Đức, hẳn là Thành Lương đã được trao tấm băng đội trưởng của Olympic VN ở Quảng Châu. Thành Lương và Trọng Hoàng là 2 quân bài chiến lược, được ông Calisto điều từ ĐTVN xuống, để làm đầu máy kéo cho một tập thể bước vào sân chơi châu lục với mục tiêu rất rõ ràng: giành vé đi tiếp khi thể thức của giải đấu quá thuận lợi.

Tất cả những gì Thành Lương làm được là một đường chuyền cho Thanh Trung ghi bàn vào lưới Olympic Bahrain (trận đầu tiên vòng bảng). Cũng chỉ có thế, và trận đấu ấy trên thực tế là dễ dàng nhất của Olympic VN tại giải đấu, tới mức, hầu như ai cũng tỏa sáng và thấy ai cũng giống người hùng.



Phải ngược về hạng Nhất trong màu áo HN.ACB, mới tìm thấy những nụ cười của Thành Lương

Và khi trở lại với trận đấu ở vòng tứ kết với Olympic Triều Tiên, thì Thành Lương chính là một trong những nguyên nhân khiến cho lối chơi của ông Calisto đặt ra bị phá sản. 4 lần cầm bóng phản công, trong đó có 3 lần nhờ đối phương chuyền sai địa chỉ, Thành Lương không tài nào phát triển các món quà ấy thành cơ hội. Trong đó, chỉ có đúng 1 lần, Thành Lương thiếu sự hỗ trợ và bị đối thủ đá chân từ phía sau, còn 3 lần khác, Lương chậm trong khâu quan sát, và thiếu tốc độ khi bứt phá.

Khi một đội bóng đã chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhưng vế thứ hai không thể thực hiện, không gây áp lực ngược trở lại và không biết tận dụng tình huống, thì thất bại là tất yếu.


Đặc biệt, Thành Lương hôm ấy còn được giao trọng trách làm cầu nối, kéo bó vào trong chơi như tiền vệ trung tâm. Nếu cho rằng đó là vị trí sở đoản, thì cũng phải nhớ lại mấy trận trước đó, anh chơi ở vị trí cánh trái quen thuộc, vẫn bị thay ra.


Nếu Thành Lương coi Trọng Hoàng cũng tịt ngòi, như một sự an ủi, thì có thể. Nhưng nếu sòng phẳng với tư cách Quả bóng Vàng, thì Lương không nên so với Cầu thủ trẻ xuất sắc - danh hiệu mà Hoàng “bò” nhận được.


Một quả bóng Vàng -
một quả tạ

HN.ACB đã trở lại V-League. Cũng có thể coi đó là một nhiệm vụ Lương hoàn thành “hơi” xuất sắc. 11 bàn thắng Lương ghi được ở lượt đi đã giúp đội bóng này chạm ngưỡng cửa V-League chỉ sau nửa đường. Và cũng hãy cứ cho là HN.ACB, một đội bóng nhiều lúc vẫn có người “làm kinh tế” sau khi đã đạt mục tiêu chuyên môn, nên Lương bị ảnh hưởng. Nhưng suy cho cùng, một Quả bóng Vàng thì không nên chỉ bơi xong ở cái ao hạng Nhất rồi đứng lên bờ khoan khoái hít hà không khí.

Thành Lương cũng không phải là mẫu cầu thủ như thế. Anh không ngủ quên trên chiến thắng và cũng chưa bao giờ tự bay trên những áng mây do mình vẽ ra.


Quả bóng Vàng cũng là một áng mây, nhưng nó là do người khác tạo ra cho Lương, và trên hết, sau những lời chúc tụng nó là một sức ép rất lớn.


Một vấn đề rất lớn đặt ra với Thành Lương là liệu cầu thủ này có sung sức với cách sử dụng anh của HLV Calisto gần đây. Lương đá ở Cúp 1.000 năm Thăng Long, rồi lại sang VFF Cup, rồi nhập cuộc ngay với Olympic VN ở Quảng Châu. Không quá tải cũng đã là một may mắn!

Thành Lương ở Olympic có một vị trí khó xâm phạm. Nhưng Thành Lương ở đội tuyển lại chỉ là một mắt xích thông thường, nhưng nhiều khi vẫn phải tự nhủ là có phải đang có Quả bóng Vàng 2009 trên sân đó không.


Ở Cúp 1.000 năm Thăng Long, Thành Lương đá chính trước Vũ Phong, nhưng sau một trận đã phải trả vị trí cho cầu thủ của Bình Dương. Lương không hoàn toàn mất vị trí, vẫn được ông Calisto xếp đá chính thường xuyên ở cánh phải, nhưng hiệu quả anh tạo ra rất ít: không đường chuyền quyết định, không bàn thắng.


Có một thay đổi đáng sợ là Thành Lương giờ thiếu tốc độ, chỉ như một chiếc F1 thiếu dầu. Ở trận đấu với Iran, khi phản công, Lương được đối thủ “chấp” 10m, và ở tư thế chủ động, nhưng cuối cùng Lương phải ngoặt bóng trở lại và Olympic VN mất đi một cơ hội. Ai đó trên truyền hình đã thốt lên rằng Lương thật khéo, ngoặt bóng thật dẻo. Nhưng có lẽ, tự bản thân anh và BHL biết rằng, đó chỉ là bước đường cùng, và sự khéo léo ấy chỉ đánh lừa được những ai vẫn còn nghĩ bóng đá cứ ngoặt dẻo là hay.


Thành Lương không phải là cánh chim đầu đàn, cũng không phải là hiện thân của ĐTVN, nhưng có một điều chắc chắn là giờ chỉ còn AFF Suzuki Cup để cứu vãn. Gần một năm mang trên vai danh hiệu Quả bóng Vàng, giờ chỉ còn đúng 1 tháng hay nói đúng hơn là 1 giải đấu để chứng tỏ.


Nhưng hãy gạt sang một bên chuyện bầu chọn giải thưởng hồi đầu năm để không còn phải lăn tăn là Lương có xứng đáng với Quả bóng Vàng hay không. Hãy quên đi cả một chặng đường dài vật vã. AFF Cup với nhiều người trong số chúng ta là tất cả. Với Thành Lương giờ cũng là tất cả.


Hy vọng là Thành Lương sẽ biết lên tiếng đúng lúc, dù chỉ như một cầu thủ trẻ tiềm năng. Tất cả vẫn đang đợi Lương...


Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm