27/06/2012 13:59 GMT+7
(TT&VH) - Đội tuyển Italia đã tiến vào bán kết mà "không cần" phải ghi bàn nào, sau 2 cú đập cột và một loạt penalty cân não tỏa sáng bằng cú cucchiaio của Pirlo ở tứ kết. Prandelli bảo, đội đã "tấn công theo gợi ý", một thuật ngữ mới để thể hiện vấn đề của Italia: trong số 4 đội vào bán kết, họ là đội ghi bàn kém nhất!
Các tiền đạo của Italia chơi rất thiếu hiệu quả, đặc biệt là Balotelli - Ảnh Getty
Người Ý có thể tự hào và bàn tán về việc họ đã đi vào bán kết một cách oai hùng như thế nào. Cú cucchiaio của Pirlo sẽ được tiếp tục lãng mạn hóa một cách đẹp đẽ nhất có thể, vì bản thân quả phạt đền ấy đã mang chất thơ. Nhưng trước mắt là Đức, và chất thơ sẽ không có đất sống nếu Italia không chiến thắng. Đức chính là đối thủ lớn nhất mà Italia sẽ đối mặt ở giải này, sau Tây Ban Nha, chứ không phải Anh. Những gì mà đội bóng của Roy Hodgson thể hiện trong trận tứ kết cho thấy họ không xứng đáng làm đối thủ của các học trò Prandelli. Thế nên, khi cơn cuồng điên vì một chiến thắng trên chấm phạt đền lắng xuống, nỗi lo lớn nhất đã trở lại một cách nhức nhối: ghi bàn thắng, và nếu không ghi bàn và tiếp tục bỏ lỡ cả tá cơ hội trước khung thành của đối thủ, như Italia đã làm trước khung thành đội Anh.
Vấn đề của Italia nằm ở đâu?
Các tiền đạo của Prandelli + Mario Balotelli: Đã chơi 270 phút, trung bình cứ 13 phút lại tung ra một cú sút, 12 trong số đó trúng khung thành (nhưng chỉ 1 thành bàn, vào lưới Ireland), còn lại 9 cú ra ngoài.
+ Antonio Cassano: Trong 288 phút trên sân, anh tung ra 18 cú sút thì 12 chính xác, 1 thành bàn (nhưng đó là một quả đánh đầu, trận gặp Ireland). + Antonio Di Natale: Anh vào sân và ghi bàn chỉ sau đó đúng 4 phút, trong trận gặp Tây Ban Nha. Anh đã chơi 138 phút trong vòng đấu bảng, sút 11 lần, 9 lần trong đó trúng đích. + Alessandro Diamanti - Sebastiano Giovinco: Diamanti đã đá 77 phút, sút 4 lần (1 trúng cột dọc và 2 ra ngoài), trong khi Giovinco đá 41 phút cả thảy, không sút được lần nào. |
Phong độ chói sáng của Diamanti giờ đang khiến Cassano lo lắng. Nhưng bản thân cầu thủ này cũng không phải là một tiền đạo. Và nữa, ngoại trừ Balotelli cao to, khỏe như Rambo và có thể tạo áp lực thường xuyên lên hàng thủ đối phương, tất cả những người đá dự bị cho anh hay hộ công cho anh đều thấp bé nhẹ cân (như Giovinco chỉ cao có 1m64)! Bồ Đào Nha đã chứng kiến Ronaldo bừng tỉnh trở thành Vua Midas. Đức khẳng định đến một lão tướng như Klose vẫn có thể lập công ở tuổi 34. Và ở đội Tây Ban Nha, Torres sẵn sàng lập công nếu ra trận. Ai sẽ là người hùng của Ý trong trận đấu với Đức và sẽ đóng vai của Grosso như cách đây 6 năm, trong trận đánh bại họ ở Dortmund?
Hoàn cảnh đặc biệt của Italia đã đẩy họ vào tình trạng bất lực này. Trong bối cảnh mà người ta buộc phải cầu Chúa và chờ đợi Balotelli lớn từng trận trong khi Cassano phải ổn định phong độ hơn nữa, thì chính các tiền vệ, điểm mạnh nhất của Italia (chiếm bóng trung bình 56%/trận, chỉ đứng sau Tây Ban Nha) sẽ được kêu gọi để bắn phá từ xa. Montolivo, De Rossi, Diamanti và cả Nocerino, nếu được sử dụng, cần phải làm thay trách nhiệm của hàng công nếu như họ tiếp tục tịt ngòi. Ở trận đấu với Đức, Italia sẽ không thể ép sân và có nhiều cơ hội như trước đội Anh nữa. Khi ấy, rất có thể Italia sẽ chơi phản công, lối chơi truyền thống của calcio mà Prandelli đã chỉ coi là phương án hai theo tư duy bóng đá của ông, và biết đâu, bàn thắng sẽ đến theo cách ấy?
Italia: Sút nhiều nhất, ghi bàn ít nhất Chỉ với 4 bàn trắng/4 trận, Italia là đội ghi bàn nhất trong số các đội vào bán kết, bằng một nửa so với Đức (9 bàn) và Tây Ban Nha (8 bàn), bằng 2/3 so với Bồ Đào Nha (6 bàn). Trận bán kết sẽ là trận đấu của hai thái cực, Đức ghi nhiều nhất và Italia ghi bàn ít nhất, trong khi Đức lại là đội dứt điểm ít nhất trong số các đội vào bán kết (60 cú sút, nhưng 33 cú trúng khung thành, tỉ lệ thành bàn là 15%, đáng nể), còn Ý lại là đội dứt điểm nhiều nhất (87 cú sút, với 50 lần trúng đích, nhưng tỉ lệ thành bàn chỉ đạt 4,6%, đáng xấu hổ). Sự bất lực của Italia thể hiện ở chỗ, trong 120 phút bắn phá liên tục khung thành của Joe Hart, người Ý không làm thế nào để đưa được bóng vào lưới đối thủ. Trong 4 bàn thắng ghi được từ đầu giải, ngoại trừ bàn thắng của Di Natale vào lưới Tây Ban Nha, 3 bàn còn lại xuất phát từ những pha bóng chết (Cassano, Balotelli, Pirlo). Đương nhiên không phải các chân sút của Italia loạn thị. Những tình huống bóng đập cột dọc (2 lần trận gặp Anh) và sự xuất sắc của thủ môn Casillas, Pletikosa cũng như Hart đã ngăn cản không ít bàn thắng khác của Italia. Nhưng dù có thể bao biện gì đi nữa, thì vấn đề tiền đạo cũng quá nhức nhối. Người Đức có Gomez ghi 3 bàn từ đầu giải và hệ thống của họ vận hành siêu tốt. Cristiano Ronaldo sau 2 trận im tiếng cũng đã ghi 3 bàn liên tiếp. Tây Ban Nha không bố trí một tiền đạo đúng nghĩa, nhưng vẫn ghi đến 8 bàn. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất