Phim underground Việt: "Ngầm" cũng nhộn nhịp (Bài 2)

16/12/2009 09:21 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Trong điều kiện kỹ thuật làm phim đang ngày càng trở nên đơn giản, ở Việt Nam hiện nay có nhiều bạn trẻ thử sức với phim ngắn. Hoàn toàn bằng niềm đam mê và bản năng, họ tự tìm tòi sáng tạo và tìm cách đưa phim đến với người xem, đặc biệt là cộng đồng đông đảo người yêu điện ảnh trên mạng. Trong số những gương mặt bạn trẻ này, nổi bật là Chu Trần Minh Đức (với tên mr Râu trên yXine.com).
















Chu Trần Minh Đức
Đầu năm 2008, Minh Đức làm phim đầu tay, Yêu là chuyện riêng của chúng tôi, sau những đắn đo rụt rè đã gửi lên mục Phim ngắn của yXine. Bộ phim miêu tả tâm trạng chơi vơi buồn bã của hai bạn trẻ qua những hình ảnh với khói sương mờ ảo và màu sắc giản tiện đến mức tối đa. Dù phim có thể mắc nhiều lỗi kỹ thuật, ví dụ như việc điều tiết ánh sáng (phim nào cũng hầu như rất tối), Minh Đức đã cho thấy một phong cách riêng biệt. Chính Minh Đức cũng tự biết rằng bản thân không được đào tạo chính quy, làm phim hoàn toàn nhờ tự học qua việc xem phim, và khiêm tốn tự nhận đó mới chỉ là những clip chứ chưa phải phim ngắn. Nhưng điều quan trọng mà phim của anh làm được chính là sự tràn đầy cảm xúc. Điều này khá đặc trưng cho các nhà làm phim ngoài luồng (underground) và lý giải nguyên nhân bộ phim vẫn có thể gây chú ý nơi khán giả bởi vượt qua tất cả những khuôn phép, cái còn lại sau khi xem phim là cảm xúc. Chỉ với phim ngắn đầu tay này, Minh Đức đã chứng tỏ một khả năng thiên bẩm làm phim, tuy rằng nó còn rất thô sơ và có thể được gọt giũa cho tốt hơn.


Sự tiến bộ của Minh Đức được thể hiện rõ nét qua phim ngắn thứ năm, Căn phòng trống, câu chuyện về một đôi bạn trẻ với những day dứt suy tư về bản ngã và sự tồn tại được quay hoàn toàn bằng nội cảnh và xử lý hình ảnh đen trắng. Bộ phim có kết cấu chặt chẽ, dù chính Minh Đức sau này tự nhận là mình không hề biết về cách cấu trúc kịch bản phim ngắn. Điều này thêm một lần nữa khẳng định bản năng tinh tế trong việc làm phim của Minh Đức. Phim tất nhiên vẫn tối tăm, nhưng cái tối tăm này rất phù hợp với câu chuyện phim nên bỗng nhiên lại thành điểm mạnh.


Phim Tôi không thể ngủ

Một năm sau khi làm phim đầu tay, Minh Đức tiếp tục con đường của mình với Ranh giới nhằm tưởng nhớ đạo diễn bậc thầy người Thụy Điển Ingmar Bergman. Phim cho thấy phong cách của Minh Đức đã định hình và tiến hơn một bậc. Phim gây chú ý với cách tạo hiệu ứng âm thanh ở phần vào đề và hình ảnh kiểu phim La Jetée của Chris Marker. Vượt ranh giới thông thường, Minh Đức thử sức với một đề tài khá nhạy cảm: trò chơi của cảm xúc trong bộ phim tiếp theo Ménage à trois (Chuyện ba người). Bộ phim có những hình ảnh rất khó quên như cảnh rót cà phê vào ba chiếc cốc tượng trưng cho tình cảm tay ba, và cảnh cuối, khi ba nhân vật chính cùng rời ra xa khỏi khung hình, nhòa mờ lẫn lộn vào nhau. Tiếp tục dùng hiệu quả đen trắng như một thế mạnh riêng, Minh Đức lần đầu tiên tự tin gọi Tôi không thể ngủ - bộ phim mới nhất-là “phim ngắn“. Câu chuyện kể về một cô gái trẻ bị người tình ép vào con đường xấu để trục lợi, rồi bị bỏ rơi (có thể xem phim này trên yxine).

Thần tượng các đạo diễn nổi tiếng thế giới với cách kể chuyện độc đáo không đi theo lối mòn chung, Minh Đức đang tự tin đi một con đường riêng đầy hứa hẹn có thể trở thành một tên tuổi của một thứ điện ảnh “ngoài luồng“ bất chấp mọi quy luật của thương mại và đám đông. Điện ảnh “ngoài luồng“ đôi khi chỉ là những thử nghiệm, nhưng thỉnh thoảng cũng tạo nên được một số cuộc cách mạng nho nhỏ. Dòng phim độc lập (Independent) của Mỹ đã được hình thành từ những thử nghiệm như thế vào cuối những năm 1950 và nay trở thành một trường phái có chỗ đứng riêng trong điện ảnh thế giới. Cuộc cách mạng ấy ở Việt Nam, nếu có, là nhờ ở những tài năng như Minh Đức - người trẻ tuổi dám vượt qua ranh giới của nguyên tắc bằng cảm xúc

Chu Trần Minh Đức (sinh năm 1987)

      Đã làm tổng cộng 8 phim ngắn, tự viết câu chuyện, đạo diễn hình ảnh và dựng phim. Các phim của Minh Đức có kinh phí từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng. Hiện anh là cộng tác viên của tạp chí Thế giới Điện ảnh cuối tháng.

      Đạo diễn yêu thích: Hầu Hiếu Hiền, Apichatpong Weerasethakul, Hong Sang-soo, Catherine Breillat.

      Phim yêu thích: Match Point, Caché, Syndromes and a Century, Millennium Mambo.

     Câu nói yêu thích : "Khán giả ngày nay không còn mấy quan tâm đến cốt truyện của một bộ phim mà chỉ muốn nhìn xem nó được kể như thế nào" - Vương Gia Vệ.


Đức Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm