Sau nhiều năm khảo cứu hiện trường và hệ thống hóa lý luận về di sản, TS Trần Hữu Sơn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa - Du lịch) nhận thấy một nghịch lý dai dẳng: Kinh tế di sản vẫn thường bị xem như "phần phụ" của du lịch, khiến giá trị văn hóa nhiều khi bị thương mại hóa thô bạo và phân mảnh chính sách.

Sau nhiều năm khảo cứu hiện trường và hệ thống hóa lý luận về di sản, TS Trần Hữu Sơn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa - Du lịch) nhận thấy một nghịch lý dai dẳng: Kinh tế di sản vẫn thường bị xem như "phần phụ" của du lịch, khiến giá trị văn hóa nhiều khi bị thương mại hóa thô bạo và phân mảnh chính sách.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 1.

TS Trần Hữu Sơn

Từ trăn trở đó, ông đề xuất góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV nhằm khẳng định vị thế chiến lược của kinh tế di sản như một trụ cột của công nghiệp văn hóa, khẳng định nguyên tắc bảo tồn trước - kinh doanh sau, tập trung "làm giàu" giá trị cốt lõi để nâng tầm sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 2.

Theo TS Trần Hữu Sơn, trong cấu trúc rộng lớn của công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản là phần lõi, nhưng lại dễ bị hiểu sai. Khi coi di sản chỉ như "bối cảnh" để bán dịch vụ du lịch, chúng ta đã bỏ qua hệ giá trị phong phú mà di sản mang lại: không chỉ là những vật thể và nghi lễ, mà còn là ký ức cộng đồng, tri thức dân gian, biểu tượng bản sắc, mỹ học bản địa và cả "cam kết đạo lý" để lại cho thế hệ mai sau.

Tháng 6/2014, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Quần thể Danh thắng Tràng An vào danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Đến nay, Ninh Bình vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cam kết thực hiện tốt quy định trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản, quyết tâm định vị thương hiệu du lịch gắn với di sản, phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế

Quan điểm của TS Trần Hữu Sơn xuất phát từ thực địa: ở nơi nào di sản được nhìn nhận đúng như một nền tảng kinh tế - xã hội đặc thù, nơi đó sinh kế bền vững được củng cố, nguồn lực trùng tu được nuôi dưỡng và bản sắc địa phương trở thành lợi thế cạnh tranh.

Ngược lại, theo ông, nơi nào xem di sản như phụ kiện trang trí cho du lịch đại trà, nơi đó dễ rơi vào sân khấu hóa cực đoan, "giải thiêng" không gian văn hóa, đồng dạng sản phẩm và mâu thuẫn lợi ích âm ỉ.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 5.

Vì vậy, góp ý của ông là đặt kinh tế di sản ở vị trí trụ cột của công nghiệp văn hóa. "Di sản được coi là trụ cột không phải vì lợi nhuận trước mắt, mà vì nó là nền tảng cốt lõi và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, giống như "hệ gen" định hình các ngành công nghiệp văn hóa" - ông nói - "Từ di sản, có thể phát triển du lịch văn hóa (tâm linh, về nguồn, trải nghiệm…), thiết kế sản phẩm OCOP (OCOP là sản phẩm, dịch vụ địa phương được chứng nhận theo chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" - One Commune One Product - của Việt Nam) dựa trên tri thức dân gian, xây dựng ngành lưu niệm - quà tặng mang biểu tượng di tích, làm giàu ẩm thực truyền thống, phục hồi thủ công mỹ nghệ, phát triển sáng tạo số dựa trên motif - ký ức - câu chuyện bản địa.

Ngày 31/10/2025, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đưa vào trải nghiệm mới mang tên "Đêm Bảo tàng" với đa dạng các hoạt động đan xen theo chủ đề. Sự kiện là sản phẩm du lịch đêm mới với nhiều tiềm năng, không chỉ đóng góp thực chất vào công tác giáo dục, lan toả giá trị nhân văn tới cộng đồng mà còn thúc đẩy nền công nghiệp văn hoá sáng tạo

Nghĩa là, kinh tế di sản tổ chức lại chuỗi giá trị văn hóa theo logic bền vững: bảo tồn → diễn giải → thiết kế → sản xuất – dịch vụ → tái đầu tư cho bảo tồn. Khi trục này được đặt đúng vị trí, các mảng khác của công nghiệp văn hóa sẽ có "đường ray" chung, tránh phân mảnh và ngắn hạn".

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 7.

Nền tảng lý luận mà TS Trần Hữu Sơn đề xuất cũng rất rõ ràng: phải công nhận đồng thời hai nhóm giá trị của di sản - giá trị sử dụng và giá trị phi sử dụng.

Giá trị sử dụng bao gồm lợi ích trực tiếp (vé tham quan, dịch vụ tại chỗ), gián tiếp (kéo theo hạ tầng, việc làm), và lựa chọn (khả năng khai thác trong tương lai).

Lễ hội mùa Thu 2025, kéo dài đến hết tháng 12/2025, là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử hình thành thương hiệu “Du lịch 4 mùa” và “Kinh tế di sản - Phát triển bền vững”

Nhưng quan trọng không kém, thậm chí quyết định "phần tăng thêm" là giá trị phi sử dụng: tồn tại (niềm tin rằng di sản vẫn còn đó), để lại (di sản dành cho thế hệ sau), biểu tượng (ý nghĩa tinh thần, bản sắc), thẩm mỹ, lịch sử và tri thức bản địa. Chính phần phi sử dụng này là "chất xúc tác" khiến cùng một sản phẩm, nếu được kể chuyện đúng, thiết kế tinh tế và gắn với biểu tượng phù hợp, có thể tăng giá trị vượt xa công dụng thuần túy.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 9.

"Một chiếc khăn thổ cẩm không chỉ để giữ ấm mà nó là màu sắc, là motif tộc người, là câu chuyện lao động - lễ nghi, là tự hào của một cộng đồng. Khi phần phi sử dụng được làm giàu, giá trị kinh tế tăng lên, mà vẫn giữ được hồn cốt" - ông Sơn lý giải.

Nghề dệt thổ cẩm trang phục truyền thống của dân tộc Thái dù đã từng đối mặt với nguy cơ mai một nhưng hiện vẫn được gìn giữ. Những nghệ nhân lớn tuổi vẫn bền bỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ từng họa tiết, hoa văn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Từ đó, theo ông Sơn, cần chỉ đạo lồng ghép khung định giá di sản vào quy hoạch - dự án công nghiệp văn hóa, coi "làm giàu" giá trị phi sử dụng là đòn bẩy tăng trưởng bền vững. Làm giàu ở đây không đồng nghĩa với phô trương, sân khấu hóa, ngược lại, là diễn giải tinh tế, tôn trọng bản sắc, đặt cộng đồng chủ thể ở trung tâm sáng tạo. Đó là cách vượt qua cám dỗ thương mại hóa thô bạo vốn dễ dẫn đến "na ná", "nhái" và bào mòn bản sắc.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 11.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 12.

Nguyên tắc bất di bất dịch là không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn. Hàng hóa hóa là quá trình không thể tránh khi di sản bước vào thị trường, nhưng ranh giới đỏ phải được xác lập: không cắt xén nghi lễ, không bẻ cong không gian - thời gian thiêng để chạy theo lịch trình tour, không biến di sản sống thành tiết mục minh họa.

Nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi ở Trấn Vũ (Thạch Bàn, Hà Nội) thu hút sự tham gia của nhiều thanh niên địa phương. Đây là một nghi thức văn hoá dân gian lâu đời, độc đáo được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Muốn vậy, cần bộ tiêu chí sản phẩm văn hóa: tính chân thực (authenticity), đặc sắc - đặc thù theo tộc người và vùng miền, năng lực kể chuyện (storytelling) dựa trên tri thức bản địa, và chuẩn mỹ học - vật liệu - kỹ thuật tương thích. Bộ tiêu chí này không chỉ áp vào sản phẩm mà còn vào dịch vụ và trải nghiệm: hướng dẫn viên, biểu diễn, ẩm thực, không gian trưng bày.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 14.

Để bảo tồn không bị động trông chờ ngân sách, TS Trần Hữu Sơn đề xuất Quỹ trùng tu - tôn tạo di sản như "trái tim tài chính" của kinh tế di sản. Quỹ được hình thành từ ba nguồn chính: vé tham quan, phí cấp phép sử dụng biểu tượng và trích phần trăm doanh thu dịch vụ tại điểm đến, cùng với đóng góp của doanh nghiệp và xã hội.

Triển khai Dự án trùng tu khu tháp L, nhóm tháp E, F trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giai đoạn 2025 - 2029

Quỹ phải có hội đồng quản lý đa thành phần, vận hành công khai - minh bạch, ưu tiên chi cho trùng tu cấp thiết, phục hồi nghề truyền thống, giáo dục cộng đồng và số hóa tư liệu.

Quan trọng hơn, sự vận hành của quỹ cần gắn với các chỉ tiêu bảo tồn trong quy hoạch điểm đến: mở rộng hạ tầng đón khách chỉ được phê duyệt khi đáp ứng tiêu chí môi trường - bảo tồn, định kỳ đánh giá để quyết định tiếp tục mở rộng hay "hãm phanh".

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 16.

Một câu hỏi thực tiễn thường được đặt ra: làm sao vừa giữ chân thực, vừa tạo sản phẩm hấp dẫn cạnh tranh? Câu trả lời của TS Trần Hữu Sơn là "kể chuyện dựa trên di sản" và "thiết kế dựa trên biểu tượng". Hãy lấy ví dụ một làng nghề dệt thổ cẩm: trải nghiệm cho du khách không phải là trình diễn "đan dệt cấp tốc" để chụp ảnh, mà là cho họ chạm vào sợi bông, nghe câu chuyện hoa văn, thử một vài công đoạn theo nhịp tự nhiên, sản phẩm không phải là chiếc khăn rẻ để bán đại trà, mà là một bộ sưu tập nhỏ, tinh, có thẻ truy xuất, có câu chuyện gắn với nghệ nhân cụ thể, có đóng góp cho quỹ trùng tu. Khi mạch kể - thiết kế - chuẩn mực được nối liền, giá trị tăng lên một cách tự nhiên, không cần "thổi phồng" hay "pha tạp".

Bản Hoa Tiến ở Nghệ An từ lâu đã được biết đến là một trong những làng nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thái. Người dân và chính quyền địa phương đã cùng nhau thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong vùng

Ở bình diện quản trị, vai trò của Nhà nước là kiến tạo khuôn khổ và "làm bà đỡ" cho sáng tạo bản địa: xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, tái cấu trúc chuỗi giá trị bằng quy hoạch theo vùng văn hóa - tộc người, đào tạo các bên tham gia (cộng đồng, doanh nghiệp, ban quản lý, nhà thiết kế) về chân thực - kể chuyện - đạo đức du lịch, thúc đẩy chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc, minh bạch tài chính, kết nối thị trường. Nhà nước không làm thay cộng đồng, nhưng tạo điều kiện để cộng đồng làm chủ. Doanh nghiệp không "độc chiếm" luồng khách, nhưng cùng cộng đồng tổ chức chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp. Chuyên gia không áp đặt, nhưng đồng hành chuẩn hóa - đánh giá. Chính quyền không buông lỏng, nhưng cũng không can thiệp hành chính thô bạo vào không gian thiêng.

Cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam

Khi những điểm tựa này được thể chế hóa và thực thi nghiêm túc, di sản sẽ không còn là "quặng thô" để khai thác nhất thời, mà trở thành "vốn tự nhiên - vốn văn hóa" tạo giá trị dài hạn. Và khi ấy, văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh của phát triển.

Báo GIẤY TRANG 14, NGÀY 12/11: Phát triển "kinh tế di sản" (kỳ 1): Để di sản không còn là "quặng thô"… - Ảnh 20.

Đại Nội - trái tim của cố đô Huế

(Còn tiếp)

Phạm Huy
Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa
12/11/2025 18:00