Theo logic, Pháp phải là đội tạo ra được bản sắc ổn định hơn, sau hơn nửa thập kỷ ông Domenech ra sức đẽo gọt, với đủ những thử nghiệm về chiến thuật lẫn nhân sự. Thế nhưng ở những trận đấu đầu tiên trong giải đấu lớn cuối cùng của ông cùng đội Pháp, HLV này vẫn đang tiếp tục loay hoay với hàng đống ý tưởng lộn xộn trong một ý thức hệ hay thay đổi.
![]() Les Bleus: Hôm nay hãy cứ mơ đi vì chắc gì ngày mai đã thế, Ảnh Getty |
HLV Domenech đang thực hiện… ngược lại điều ấy: Đội Pháp mềm mại và hào hoa của quá khứ đang trở nên quá cứng nhắc và thiếu sáng tạo, dù những thử nghiệm vẫn liên tục được đưa ra. Thật nghịch lý là qua 6 năm cầm quyền, ông Domenech vẫn không thể dẫn đầu một đoàn quân đã thành hàng lối kỷ luật đến trước Mexico, một đội bóng đã tạo được nền tảng rất sâu sắc trong lối chơi, bất chấp việc trải qua tay nhiều HLV.
Tiếp tục “đẽo cày giữa đường”
Những diễn biến trong các buổi tập mới đây cho thấy ông Domenech sẽ tiếp tục thay đổi. Malouda có thể trở lại để cung cấp tốc độ tấn công, thứ Pháp thiếu trầm trọng trong trận gặp Uruguay. Cũng giống như việc Diaby có thể đem đến cân bằng cho lối chơi của “Les Bleus” nhờ khả năng công thủ toàn diện, ông Domenech đã bỏ phí các trận giao hữu để rút ra những bài học bổ ích hơn là những điều có thể nhận ra được bằng cách suy luận, chứ không hẳn cần một trận đấu thực nghiệm.
Người Mexico không cần những thay đổi kiểu “đẽo cày giữa đường” ấy, và đó vừa là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của họ. Mạnh ở sự ổn định, và yếu vì thiếu tính bất ngờ. ĐT Pháp, với một đội ngũ chất lượng có khả năng tạo đột biến cao, vẫn tỏ ra nguy hiểm với những biến đổi nhân sự và chiến thuật đôi khi khá mất định hướng của HLV Domenech. Trong khi đó, Mexico sẽ chỉ dựa vào những phương án thay người giữa trận để tạo đột biến, nếu 11 người đá chính không thể tạo bất ngờ trước Pháp.
Thế nhưng điều may mắn là trong sự ổn định đã được người Mexico duy trì trong bản sắc chơi bóng của họ bao gồm cả sự “kỵ giơ” trước các đội tuyển lớn của châu Âu: Ở World Cup 1994 và 2002, Mexico đều đứng trên Italia. Năm 1998, họ bằng điểm với Hà Lan (trong trận đối đầu trực tiếp, 2 đội hòa 2-2), và chỉ xếp thứ nhì do thua chỉ số phụ. Năm 2006, đội đầu bảng BĐN đã phải rất vả mới có thể thắng sát nút 2-1. Bây giờ, đến lượt Pháp phải đối mặt với “khúc xương” ấy.
Với sự trở lại của Malouda, hệ thống của Pháp trở nên hợp lý hơn, nhưng sự thay đổi nào cũng cần thời gian thích ứng, và đó có thể là điều khiến họ trở nên rối loạn trước lối đá ranh mãnh, nhưng ổn định và đã trở thành bản sắc riêng của Mexico trong nhiều năm qua.
|
Lực lượng Pháp: Carrasso không thể tiếp tục dự World Cup vì chấn thương bắp. Gallas cũng bị đau nhẹ, nhưng vẫn có thể ra sân. Mexico: Đầy đủ lực lượng Đội hình dự kiến Pháp (4-2-3-1): Lloris - Sagna, Gallas, Abidal, Evra - Toulalan, Diaby, Anelka, Ribery, Malouda - Henry. Mexico (4-3-3): Perez - Aguilar, Osorio, Rodriguez, Salcido - Juarez, Marquez, Torrado - G. Dos Santos, Franco, Vela. |
