(TT&VH) - Cách đây 1 tuần, Santos còn là người hùng của ĐT.LA với pha sút phạt căng như kẻ chỉ, xé rách mành lưới HA.GL và đem về chiến thắng 3 – 0 thuyết phục cho đội chủ nhà. Nhưng chưa đầy 7 ngày sau đó, anh lại sắm vai tội đồ, với pha vồ hụt bóng khó hiểu, khiến “Gạch” thảm bại ở Thống Nhất. Rõ là thành công và thất bại trong bóng đá chỉ cách nhau một gang tay.
Không phủ nhận tài đá phạt của Santos, với cái cổ chân phải cực dẻo và cực khỏe. Tình huống làm bó tay đồng nghiệp Quốc Việt ở vòng 22, Santos đã chủ định đưa trái bóng vào ngay khe hở của hàng rào, trước khi nó hướng lên góc cao. Bóng đi rất căng và gần như không thể cản phá... Song, cũng không thể bào chữa cho những sai lầm sơ đẳng của gã hộ pháp người Brazil. Một pha xuống bóng rất đơn giản của TP.HCM và khi các đồng đội đều nghĩ Santos đã làm chủ được quả bóng (lúc này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Jackson), để rồi khựng lại hết, thì nó lại vuột khỏi tay Santos. Tất cả đều ngỡ ngàng và không một ai hiểu chuyện gì xảy ra, còn Jackson thì ăn mừng với bàn thắng dễ dàng nhất mà anh từng ghi được trong sự nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên Santos ngớ ngẩn thế.
Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng hồi đầu tháng 10/2008, cũng tại SVĐ Thống Nhất, Santos khi ấy đang là người gác đền số 1 của ĐTVN, đã trao tay Turkmenistan 2 bàn thắng rất vô duyên. Đầu tiên là pha biểu diễn không đúng lúc ở phút 80, khi Santos lao ra khỏi vòng cấm và vẽ vời như thể một tiền đạo. Đối phương cướp được bóng và dễ dàng sút tung lưới chủ nhà. Kế đến, phút 85, Santos một lần nữa “xuất tướng” và… đá hụt bóng. Tỷ số chung cuộc là 3 – 2 cho Turkmenistan sau cú sút vào khung thành trống. Trong khu kỹ thuật, HLV Calisto tối sầm mặt mũi với ông “đệ ruột”, còn trên khán đài, CĐV từ chỗ ngán ngẩm đến quay qua la ó, đòi loại Santos ngay lập tực. Sau tai nạn ấy, Santos chính thức bị gạch tên khỏi ĐTVN, dù anh có lấy lý do bận việc gia đình và không thể tập trung.
Sai lầm là một phần không thể thiếu của bóng đá. Trong vai trò của “người gác đền” thì tỷ lệ còn cao hơn. Santos là thủ thành giàu kinh nghiệm đi chăng nữa, thì cũng không ngoại lệ. Hiểu thế cũng nhẹ nhàng. Chỉ một thực tế tất cả đều biết, đó là việc Santos đã qua tuổi 30 và liên tục tăng trọng. Anh không còn nhanh nhẹn trong phản xạ, cũng như tỉnh táo để phán đoán tình huống bóng như trước được nữa. Rất hiếm khi “Tốt” cứu được một cú sút sệt của tiền đạo đối phương, bởi anh đổ người rất chậm. Cái khó cho ông Jose Luis lúc này là có dám để Santos ngồi ngoài hay không, bởi ĐT.LA từ ngót 1 thập niên đổ lại đây vẫn chưa có ai xứng tầm để thế chỗ. Đau đầu chứ chẳng chơi!
TÙY PHONG