HLV Phan Thanh Hùng: “Hết mình sẽ mang lại sự thanh thản”.

04/01/2011 13:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với chức VĐQG đạt được cùng CLB HN.T&T, năm 2010 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của HLV Phan Thanh Hùng. Nhưng đằng sau thành công của ông là những khoảng lặng với rất nhiều sự hy sinh, mất mát. Nhân dịp đầu năm, HLV người Đà Nẵng đã có những phút trải lòng cùng TT&VH về những trải nghiệm của ông trong năm qua, những dự định trong năm mới và cả tình cảm hướng về gia đình, quê hương.

* Thưa HLV Phan Thanh Hùng, hơn 3 tháng đã trôi qua sau khi ông giành được chức VĐQG cùng CLB HN.T&T. Bây giờ, cảm xúc của ông như thế nào khi nghĩ về điều đó?

- Chắc chắn chức vô địch V-League 2010 sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong nghiệp cầm quân của tôi. Trước đây, tôi đã từng đạt được chức vô địch giải bóng đá U17 ĐNA mở rộng năm 2007 và 2 chức vô địch giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên vào các năm 2008, 2009. Nhưng việc giành được danh hiệu VĐQG là một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng về chuyên môn trong hệ thống thi đấu bóng đá của VN.

Cho đến giờ, sau khi những bồi hồi đã qua đi, tôi vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng đến nghẹt thở khi nâng cao chiếc Cúp vô địch. Nhưng cuộc sống và công việc vẫn phải tiếp diễn nên tôi không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng, nhất là khi mùa giải tới hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quyết liệt.

* Danh hiệu vô địch là một thành quả đáng ghi nhận nhưng không đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Nhìn lại một năm qua, điều ông hài lòng và chưa hài lòng với công việc của mình là gì?

- Tôi cho rằng rất khó để định nghĩa sự hài lòng trong bóng đá. Thắng hay thua, thành công hay thất bại đôi khi xoay vần trong gang tấc. Nhiều trường hợp, HLV xây dựng được lối chơi ưng ý nhưng kết quả thì lại không thuyết phục và ngược lại. Còn nhớ hồi cuối giai đoạn lượt đi mùa giải trước, ai cũng nghĩ rằng Becamex Bình Dương hoặc SHB.Đà Nẵng sẽ vô địch nhưng cuối cùng HN.T&T lại giành lấy ngôi đầu.

Theo tôi, điều quan trọng nhất đối với một HLV là cần biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của đội bóng của mình, đội bóng của mình đang tồn tại những vấn đề gì, từ đó tìm kiếm biện pháp khắc phục. Sự hài lòng, hay chính xác hơn là sự thanh thản, nằm ở chỗ luôn cố gắng làm việc hết mình.


 HLV Phan Thanh Hùng bộc bạch rằng bí quyết của ông là luôn cố gắng làm việc hết mình

* Phải chăng làm việc hết mình chính là một trong những bí quyết để mang lại thành công trong công việc của ông?

- Cho đến giờ, cả cuộc đời tôi gắn liền với trái bóng. Tôi cũng chưa bao giờ hình dung ra một công việc nào khác ngoài hình ảnh Phan Thanh Hùng la hét trên sân cỏ (cười). Các cụ vẫn dạy “sinh nghề tử nghiệp”, mình đã coi nó là cái nghiệp rồi thì phải tận tụy thôi.

Sau khi đã thi lấy chứng chỉ HLV bằng A, thông qua các mối quan hệ, tôi vẫn nhờ bạn bè ở nước ngoài tìm kiếm tài liệu rồi tự dịch, tự học. Thể thao tiên tiến áp dụng rất nhiều kiến thức khoa học hiện đại, nếu không chịu khó học hỏi mình sẽ bị lỗi thời nhanh chóng.

Bên cạnh đó là công việc tại CLB và các cấp độ ĐTQG. Năm qua, tôi làm việc hầu như không nghỉ. Các bạn cũng thấy là cuộc sống của HLV và cầu thủ chuyên nghiệp khắc nghiệt như thế nào, hết ăn rồi tập, hết tập rồi ăn, quanh đi quẩn lại là 4 bức tường. Nếu như không dồn tâm sức vào công việc và tìm thấy sự hứng thú, cuộc sống sẽ rất buồn tẻ và không thể vượt qua được nỗi nhớ gia đình cùng người thân.

* Hẳn là phải có một sự hy sinh giữa vai trò người chồng, người cha với Phan Thanh Hùng trên tư cách HLV, thưa ông?

- Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm 17 tuổi (HLV Phan Thanh Hùng sinh năm 1960 - PV) cho đến năm 37 tuổi rồi chuyển sang công tác huấn luyện. Quanh năm suốt tháng là những chuyến đi xa nhà biền biệt. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ năm 2006, cơn bão lịch sử Xangsane hoành hành dữ dội ở miền Trung mà trọng điểm thiệt hại là Quảng Nam – Đà Nẵng. Nhà tôi cũng bị tốc cả mái, thiệt hại nặng nề. Ngồi ở phương xa trong cảm giác bất lực khiến tôi day dứt và suy nghĩ rất nhiều. Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn bà xã của mình đã thay tôi quán xuyến mọi việc trong gia đình. Để tôi có thể yên tâm công tác, giờ bà xã cũng nghỉ hẳn ở nhà để chăm lo cho 2 cháu.

* Vậy, cả năm chỉ có mỗi dịp Tết là ông có thể bù đắp cho gia đình của mình?

- Thực ra, không phải chờ đến Tết tôi mới về thăm nhà. Mỗi khi rảnh việc là tôi lại bay về Đà Nẵng nên nỗi nhớ gia đình cũng nguôi ngoai phần nào.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông một năm mới nhiều may mắn, thành công!

Minh Đức (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm