Công lý và sự báo thù!

28/05/2011 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - London đang nóng lên rừng rực trong bầu không khí náo nhiệt của trận đánh Champions League cuối cùng. 90 phút là quá ngắn để những người hâm mộ tìm ra câu trả lời đầy đủ về chiều cao thực sự của những gã khổng lồ. Hai năm là quá dài cho những nỗi chờ đợi tái ngộ sau đêm hoa đăng nơi thủ đô nước Ý. Nhưng chỉ cần một tích tắc thôi, khi những ông Vua của bóng đá Tây Ban Nha và Anh bước ra thảm cỏ Wembley, họ sẽ cảm nhận được bánh xe lịch sử đang quay hối hả. Mọi cảm xúc sẽ lại hòa trộn, để rồi cháy bùng lên dưới ánh mắt áp lực của Thần chiến thắng.

Các cule có lý khi luôn sẵn sàng tung hô đội bóng của Pep như một quyền lực đáng nể nhất ở châu Âu vào lúc này. Không cần phải nói nhiều về sức mạnh của họ nữa, cũng như sẽ là thừa thãi để một lần nữa nói về tiqui-taca như một cây đao khai phá cựu lục địa. Ở khía cạnh nào đó, Barca đáng được tin cậy không chỉ vì hình ảnh một chiếc siêu chiến hạm bất khả chiến bại. Hơn thế, cái đẹp mà họ mang theo là cái đẹp chết chóc, là cách chơi phù thủy không thiếu tính toán, và cả sự nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc trong các mối liên kết lối chơi.

Duyên và nợ Barca - M.U - Ảnh đồ họa B.V

Tương phản với điều đó là Man Utd. Kể từ cú ăn ba lịch sử ở Nou Camp, chưa bao giờ Quỷ đỏ tiến sát vinh quang với một đội hình tôn thờ tính thực dụng cao như hiện tại. Họ không có sự trơn tru hoàn hảo như Barca. Họ cũng chẳng có những ảo thuật gia tầm cỡ, những nghệ sỹ biết cống hiến những tác phẩm đặc sắc, mãn nhãn. Nhưng trên hết, The Red Devils lại vô cùng đáng chờ đợi trên những sân khấu lớn nhờ vào thứ vũ khí mang đậm dấu ấn thời gian: Alex Ferguson. Trong suốt 25 năm xây dựng đế chế của mình ở Old Trafford, người đàn ông Scotland ấy đã chứng tỏ một điều: Sức sáng tạo của con người đúng là vô hạn. Với Sir Alex, Man Utd có thể thịnh, có thể suy ở từng thời điểm. Nhưng sự thật, họ vẫn luôn là một cỗ máy chinh phục chưa bao giờ nghỉ ngơi.

Ở London, sẽ là một trận đấu hứa hẹn rất nhiều điều thú vị, không loại trừ cả những khoảnh khắc phi thường đến nghẹt thở. Sức nóng Catalan và sự bền bỉ của những chiến binh áo đỏ, sự nồng nhiệt Latin và những mối đe dọa lạnh băng kiểu Ăng-lê. Trên giấy tờ, khả năng kiểm soát tình huống, phối hợp nhóm đa dạng, cùng tốc độ lối chơi sẽ giúp Barca chiếm ưu thế. Nhưng bóng đá không bao giờ là những phép tính đơn thuần. M.U có thể không quyến rũ, nhưng họ không hề yếu ớt. Fergie có thể chấp nhận để đội bóng bị hành hạ dưới áp lực của cơn bão Liga, nhưng ông cũng chẳng thiếu những cú hồi mã thương. Hãy nhớ, Man Utd đã đăng quang ở giải Ngoại hạng bằng 16 bàn trong những phút cuối. Một đối thủ như vậy rõ ràng không chỉ ăn may, không chỉ có một ý chí đáng nể, mà hẳn là họ còn có bí quyết nào đó để săn bắt các cơ hội cuối cùng.

* Báo thù hay thêm nợ?

Trong tâm thức, người ta luôn cảm thấy gần gũi với những kẻ bại trận hơn là những vị thánh. Cũng như tư duy của Sir Alex, Man Utd là đội bóng không bao giờ trốn tránh ngày hôm qua. Họ hiểu rõ đối thủ của mình nguy hiểm như thế nào. Họ cũng biết thách thức ở Wembley lớn ra sao. Nhưng ai cũng biết, M.U vẫn là một đội bóng kỳ lạ, một tập thể có sức cuốn hút mạnh mẽ trong việc tạo ra những khoảnh khắc kinh hoàng trên sân bóng. Hai năm trước, những bước chạy tia chớp của Ronaldo đã bị đánh gục bởi một Barca quá hợp lý và bình thản trong cách tiếp cận trận đấu. Ở chừng mực nào đó, Quỷ đỏ mới là những người bị giăng bẫy khi muốn “tiên hạ thủ vi cường”. Còn hiện tại, ngay cả khi Ferguson muốn kích hoạt một quả bom nguyên tử về lối chơi ở London, ông cũng không có đủ uranium. Có điều, đây mới chính là yếu tố khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết. Hệt như ở Nou Camp cách đây hơn 1 thập kỷ, cái lò hạt nhân màu đỏ vẫn hoàn toàn có cơ hội bùng nổ, chính vào lúc người ta tưởng nó đã bị lấp kín trong băng giá.

Đánh giá của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?


Kịch bản của trận đấu sẽ giống như một ván bài lật ngửa. Sự kiên nhẫn của M.U đối chọi với thứ ma trận hừng hực khí thế của Barca là điều có thể tiên liệu. Tuy thế, sàn diễn Wembley vẫn sẽ ẩn chứa vô vàn cơn bão. Kẻ chiến thắng chưa chắc đã là người vung dao trước. Bởi thành công đã không ít lần chỉ vinh danh những đấu sỹ biết đứng vững đến phút cuối cùng.

Công lý thuộc về kẻ mạnh? Có thể lắm. Nhưng những cuộc báo thù mới tạo nên tính vận động thực tế nhất cho cuộc sống cạnh tranh. Man Utd – Barcelona, hãy gọi họ là những cái tên đầy duyên kỳ ngộ, những đối thủ xứng đáng nhất cho trận chiến cuối cùng. Giờ G đã điểm, trong cuộc báo thù cũng như trong tình yêu, chỉ có một cách duy nhất để kết thúc mọi thứ: Đối mặt. Hãy chờ xem.

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm