Học gì ở Park?

17/06/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Với Park Ji-sung thì có nhiều cái để học, nhất là tinh thần và ý chí vượt khó của một cầu thủ. Không có những đức tính cao quý đấy thì Park không thể tồn tại được ở CLB M.U có cả một rừng sao.

Nhưng học Park Ji-sung trong một trận đấu mang ý nghĩa từ thiện thì có gì để học?

Tôi không bay bổng với những mỹ từ mà các bình luận viên cố gào thét để làm hay, làm sinh động một trận đấu có nhiều bàn thắng với các khán đài đặc kín khán giả. Trong một ngày hội với ý nghĩa từ thiện mang thông điệp phát triển bóng đá trẻ châu Á không thể đòi hỏi phần chuyên môn. Khi mà nghệ sĩ cũng xúng xính quần đùi áo số vào sân trong tiếng rú của khán giả hệt như những show ca nhạc. Và trong số khán đài kín sân Thống Nhất có nhiều người đến để cổ vũ cho các ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Hàn Quốc nhiều hơn là cho Park Ji-sung, nhân vật chính của trận đấu.


Cầu thủ VN học được gì từ Park?

Park đá đủ 90 phút nhưng số lần chạm bóng không nhiều. Park xuất hiện ở nhiều chương trình, phòng họp báo và sân cỏ, nhưng chỉ duy nhất một lần thấy Park cười, đó là khi ghi bàn và tìm đến các đồng đội để chia vui.

Park mang một thông điệp lớn đến, nhưng Park với những khán giả Việt Nam thì lại rất xa lạ. Trong buổi đấy tôi nghe những người làm công tác tổ chức sự kiện phân tích và chợt hiểu ra phần nào. Những người làm tổ chức sự kiện trong lĩnh vực nghệ thuật nói rằng Park thật hơn các nghệ sĩ nên không thể diễn được như các nghệ sĩ chặn hụt trái bóng cũng biết cười. Và Park đến với sân cỏ Việt Nam nhưng phải chịu sự chi phối của những nhà tổ chức Hàn Quốc đã đạo diễn hết mọi chương trình, nên Park chỉ hành động như một cái máy trừ lúc ra sân.

Qua sự kiện đấy chợt hiểu ra vì sao báo chí ta nhiều lúc bực mình và giận cả Park với nhiều lần bị việt vị từ thời gian rất “cao su” (sai giờ) lẫn việc biến phòng họp báo ở sân Thống Nhất như cuộc họp báo riêng ở xứ Hàn cho các phóng viên Hàn.

Sau một trận đấu của Park với những người bạn cái được lớn nhất mà học được lại không phải là hình ảnh của Park hay ý nghĩa của một ngày hội, một cái quỹ do Park sáng lập mà là một công nghệ để đưa khán giả đến sân.

Cái sân của ta nhưng có bao giờ ta làm kín sân được như những người Hàn Quốc và công ty Hàn Quốc đạo diễn cho Park?

Cái sân của ta nhưng có bao giờ ta gây sốt vé được trong một trận đấu?

Thành công của những nhà tổ chức là kéo khán giả đến sân và biến đấy thành một ngày hội, cho dù cái cách để nó trở thành ngày hội làm nhiều người không vui.

Chỉ với một chi tiết trận đấu của Park trên cái sân của ta nhưng phần chủ động đều là phía của Park đã là một thành công của Park rồi.

Còn lại là những gì của ta khi đón Park như đón khách nhưng rõ ràng Park và những người bạn của Park và cả công ty đạo diễn cho Park lại không ở tư thế khách.

Park rất ít cười, khán giả ta thì trầm trồ rồi ồ lên sau một show hoành tráng với công nghệ tổ chức sự kiện.

Còn gì đọng lại sau một trận đấu?

NGUYỄN NGUYÊN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm