Hàng công Italia: "Sát thủ", anh là ai?

24/06/2012 12:44 GMT+7

(TT&VH) - Italia bước vào EURO năm nay với "dàn hỏa tiễn" bao gồm 6 cầu thủ tấn công: Giovinco, Diamanti, Borini, Cassano, Balotelli và Di Natale. Điểm chung của họ: tất cả đều là tiền đạo có thói quen chơi lùi, trong đó Diamanti và Giovinco có thể xem là các tiền vệ công.

Sự thiếu vắng một trung phong đúng nghĩa đã gây nhiều tranh cãi, và thực tế 3 trận vòng bảng cho thấy, hàng công Italia chưa khiến người ta yên tâm trong cách vận hành, dù Cassano, Di Natale và Balotelli đều đã ghi bàn. Bên cạnh đó, hiệu quả cũng là điều cần bàn đến, khi Italia đã tung ra tổng cộng 52 cú dứt điểm ở vòng bảng, nhưng chỉ trúng đích có 18, những thông số gợi cho chúng ta nhớ lại khả năng dứt điểm tồi tệ của các tiền đạo Juve mùa giải vừa qua.

Việc chơi bóng mà không có tiền đạo cắm theo kiểu Italia đang chơi, một mặt, tạo ra sự đa dạng trong phương thức tấn công của cả đội, khi các tiền đạo luôn di chuyển rất rộng để lôi kéo, nhưng mặt khác, lại khiến Italia mất đi một người đón các đường bóng bật ra để ghi bàn, và vì vậy, làm giảm hẳn tính hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Các tiền đạo Italia chưa chơi tốt như kỳ vọng - Ảnh Getty

Trong các trận vòng bảng, các tiền đạo của Azzurri đều rất tích cực dạt biên, lôi kéo, tạo khoảng trống cho các tiền vệ băng lên. Nhưng rõ ràng, hiệu quả của những cú đấm từ tuyến hai chưa cao, từ Motta, De Rossi cho tới Marchisio.

Trong danh sách đội bóng hiện giờ, chỉ có Balotelli đủ thể hình, thể lực để thích hợp với vai trò đá cắm và có thể gây khó dễ cho các trung vệ to cao bên phía Tam Sư. Nhưng việc đặt niềm tin vào một tiền đạo có cá tính phức tạp, đôi khi còn không tuân thủ kỉ luật chiến thuật như Balo (mới đây bị Prandelli trừng phạt, ngồi dự bị trận gặp Ireland), rõ ràng là quá phiêu lưu.

Việc Prandelli gạt bỏ những Matri, Osvaldo hay Gilardino, những tiền đạo cắm điển hình, để mang đến Ba Lan và Ukraine những tiền đạo có phong cách chơi rất giống nhau như thế, khiến Italia ít phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Nếu có một "số 9" nhạy cảm vị trí và dứt điểm toàn diện trong vòng cấm, kiểu Vieri, Pippo hay Schilachi, Paolo Rossi trước đây, thế bế tắc sẽ được khai thông, đôi khi, chỉ với một đường tạt đơn giản.

Nhưng cũng không thể trách Prandelli, bởi Matri, Osvaldo hay Amauri, Gilardino vào thời điểm này rõ ràng quá tầm thường khi đặt cạnh các bậc tiền bối, dù rằng, phong cách chơi của họ có thể có lợi cho Azzurri.

Trong quá khứ, không những sở hữu các tiền đạo kiệt xuất, Italia còn sản sinh ra những "Số 10" vĩ đại, như Baggio, Totti, hay một số “9 rưỡi” kiểu Del Piero, chơi ngay phía sau tiền đạo cắm. Nhưng bây giờ, khi những Giovinco hay Diamanti chưa thể đáp ứng được yêu cầu, Motta hay Montolivo không phải những trequatista “chuyên nghiệp”, Italia chỉ còn cách duy nhất: sử dụng các tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến. Không thể dồn lên vai Pirlo toàn bộ nhiệm vụ kiến tạo, và vì thế, những Cassano hay Di Natale cần phải biết tự tạo cơ hội cho nhau.

Dù sao, Prandelli đã lựa chọn và thực tế, ông gần như không còn cách nào khác. Hơn nữa, việc 1 nửa các chân sút của ông đã ghi bàn sau vòng bảng không hề là một kết quả tồi. Paolo Rossi từng bị mô tả như một “bóng ma lang thang” vì tịt ngòi suốt vòng bảng World Cup 1982, nhưng rồi sau đó giành QBV ở giải đấu này. Người Ý có thói quen khởi động chậm, và các tifosi chắc chắn đang hy vọng, các tiền đạo của Azzurri sẽ chơi gắn kết hơn, tìm thấy mành lưới đối phương nhiều hơn, dù không có một sát thủ đúng nghĩa trong đội hình.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm