Trong chương trình "Âm thanh Đất Việt", tác phẩm "Ầu ơ ví dầu" của Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đặc biệt. Nơi lời ru của mẹ không chỉ được gìn giữ, mà còn được nâng niu và thăng hoa bằng ngôn ngữ của âm nhạc đương đại. Tiếng đàn bầu của hai nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang và Lệ Chi cất lên như những lời thủ thỉ thân thương. Mỗi âm thanh rung ngân gợi nhớ tiếng võng đưa, tiếng gió đồng quê và những ký ức tuổi thơ sâu thẳm trong tâm hồn người Việt Nam.
Lấy cảm hứng từ những câu hát ru dân gian Nam Bộ, "Ầu ơ ví dầu" đã bước lên sân khấu hòa nhạc với một diện mạo mới, vừa gần gũi, vừa sang trọng nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt văn hóa dân tộc. Ít ai biết rằng tác phẩm này đã có một hành trình dài trước khi đến với công chúng hôm nay.đã theo ông từ nhiều năm trước. Ban đầu, tác phẩm mang tên "Nỗi niềm trong câu hát ru" và được ông viết riêng cho con trai là nghệ sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn) khi mới 12 - 13 tuổi biểu diễn trong một cuộc thi đàn bầu.
"Sau ngần ấy năm, nhân dịp Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Chi và Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang đề nghị tôi chuyển soạn lại tác phẩm cho song tấu đàn bầu, tôi quyết định làm mới hoàn toàn và nâng nó lên một phiên bản khác. Tác phẩm không còn dừng lại ở quy mô nhỏ như trước nữa mà được mở rộng thành một hình thức lớn hơn, có dàn nhạc dân tộc tham gia, đồng thời có cả sự giao thoa với các nhạc cụ và thủ pháp của âm nhạc quốc tế", NSND Huỳnh Tú cho biết.

Tác phẩm "Ầu ơ ví dầu" được trình diễn trong Chương trình hoà nhạc"Âm thanh Đất Việt"
Theo ông, điều khó nhất trong quá trình chuyển hóa chất liệu dân gian thành một tác phẩm hòa nhạc không nằm ở kỹ thuật phối khí hay dàn dựng, mà là tìm được một ngôn ngữ âm nhạc mới để các nhạc cụ dân tộc và dàn nhạc hiện đại có thể đồng hành cùng nhau mà không làm mất đi bản sắc vốn có.
Bởi âm nhạc truyền thống Việt Nam không chỉ là những giai điệu đơn thuần. Đó còn là những sắc thái tinh tế, những nốt nhạc "non", "già", những cách luyến láy đặc trưng của từng vùng miền. Chỉ cần một sự xử lý thiếu tinh tế, cái hồn dân gian rất dễ bị hòa tan giữa những lớp âm thanh hiện đại.
Có lẽ vì thế mà "Ầu ơ ví dầu" không đơn thuần là một bản hòa tấu. Đó là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Giữa tiếng đàn bầu mang âm hưởng dân tộc với tư duy sáng tạo của âm nhạc đương đại. Giữa ký ức của những câu hát ru và khát vọng đưa văn hóa Việt bước ra những không gian nghệ thuật mới.
Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên tác phẩm vang lên trên sân khấu. Từ phiên bản đầu tiên dành cho nghệ sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn nhiều năm trước đến màn song tấu đàn bầu trong chương trình "Âm thanh Đất Việt" hôm nay là cả một hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ.

Ban đầu, tác phẩm mang tên "Nỗi niềm trong câu hát ru" và được ông viết riêng cho con trai là nghệ sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn
"Mỗi lần tác phẩm vang lên đều mang lại cho tôi những cảm xúc rất khác nhau. Nhưng có một điều tôi luôn tin tưởng, đó là tác phẩm này sẽ không dễ bị lỗi thời. Tôi không dám dùng từ 'để đời', nhưng tôi nghĩ những gì xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân tộc thì luôn có sức sống lâu bền.
Bản thân "Ví dầu" hay những câu hát ru Nam Bộ đã mang trong mình sức sống rất lớn. Có thể có nhiều cách viết khác nhau, nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng chừng nào vẫn giữ được cái hồn cốt ấy thì tác phẩm vẫn sẽ còn giá trị", NSND Huỳnh Tú bày tỏ.
Trong dòng chảy không ngừng của đời sống âm nhạc đương đại, những giá trị truyền thống đôi khi đứng trước nhiều thách thức để tìm chỗ đứng trong lòng công chúng trẻ. Thế nhưng, bằng những sáng tạo mới mẻ trên nền tảng văn hóa dân tộc, những tác phẩm như "Ầu ơ ví dầu" cho thấy di sản không phải là điều nằm lại phía sau.

NSND Huỳnh Tú
Từ lời ru của mẹ đến sân khấu hòa nhạc là một hành trình dài, nhưng cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt. Những câu hát ru từng nâng niu tuổi thơ của bao thế hệ hôm nay vẫn tiếp tục ngân vang bằng những thanh âm mới của thời đại, nhắc nhớ rằng cội nguồn luôn là nơi nuôi dưỡng những sáng tạo bền vững nhất.