(Bài dự thi) - Cái tựa đề đó đã vẩn vơ trong tiềm thức nó từ sau chương trình ấy. Nhưng không hiểu sao hễ đặt bút xuống là bao suy tư, xúc cảm vốn đã thôi thúc nó bấy lâu lại lắng xuống.
Tính đến nay đã khoảng một tháng và không dưới 30 lần nó cầm cây viết lên suy tư rồi nặng nề buông xuống. Tờ giấy đó vẫn trắng ngoài dòng nhan đề nằm đó từ lâu. Nó là thế đa cảm và sâu sắc, nội tâm và lập dị. Nó luôn dành tình cảm sâu sắc, đặc bịêt cho những mảnh đời bất hạnh. Nó luôn đồng cảm và viết về họ, mặc dù những trang viết đó không được đăng trên một tờ báo, hay một cuốn tạp chí nào đó. Nhưng nó vẫn viết, viết bằng cả tấm lòng và tình cảm của nó. Những tờ giấy liên tục được vo tròn rồi hạ cánh an toàn nơi thùng giác. Nó tức giận xô tất cả xuống đất. Nó giận chính bản thân. Nó không tài nào diễn tả nổi những suy nghĩ vốn chất chứa trong nó bấy lâu. Giá như nó bớt đa cảm đi chút ít, hay đừng ham viết đi thì có lẽ nó không phải đấu tranh tư tưởng nhiều tới vậy? Nó không phải dằn vặt hay nhập vai một cách quá đạt.
Nó có cảm giác như những ca từ, những con người đang hiện hữu trước mắt nó, lời ca của họ... Tiếng đàn guitar đó đang réo rắt, quặn thắt, dằng xé tâm can nó. Nó cảm nhận được từng nỗi đau và cả sự hy sinh, cao hơn cả là một nghị lực, nghị lực phi thường của họ. Họ đã gửi hồn mình vào những ca từ, những tiếng đàn ấy, được cất lên bằng cả tấm lòng, bằng trái tim khoẻ khoắn và niềm tin ngời sáng. Chợt khoé mắt nó cay cay và nhoè đi vì những giọt lệ. Chắc tại nó quên không đem cặp kính, hay những ca từ kia khiến mắt nó ươn ướt. Nhưng dù lý do nào đi nữa thì cũng xuất phát từ sự hổ thẹn.
Đúng, nó thấy hổ thẹn quá đỗi. Nó luôn hướng về cộng đồng nhưng nó chưa làm được việc gì ý nghĩa và thiết thức cho cộng đồng của nó cả. Nó khâm phục những người đang đứng trên sân khấu trình diễn cho đãm sinh viên tụi nó coi, Nó khâm phục ý chí và nghị lực của họ. Nó thấy thẹn với chính mình, gia đình, bạn bè và hơn cả là nó thẹn với chính những người khuyết tật đó. Nó đâu có giống họ, vậy mà... Nó thất vọng và bất lực quá, nó chưa bao giờ đạt được mục tiêu mà nó đề ra. Tự nhiên nó thấy chán ghét chính bản thân mình, nó muốn đứng dậy và rời khỏi nơi đây ngay lập tức, nó thấy mình không xứng đáng được nghe những chương trình như vậy. Nó rời khỏi ghế ngồi, có lẽ nó sẽ bước ra ngoài, hay lang thang ở đâu đó. Nhưng, không nó chạy lại và rút tờ 50.000 duy nhất nhẹ nhàng đưa xuống “nơi đón nhận những tấm lòng nhân ái”. Vẫn biết là khó khăn, vẫn biết rằng nó có thể ăn mì gói, hay uống nước suông trong mấy ngày tới nhưng điều quan trọng là nó thấy vui. Nó cười với vẻ mặt rạng rỡ. Nó phấn khởi vì nó thấy mình đã làm được gì đó, mặc dù là nhỏ. Nó vẫn ngồi đó mắt chăm chăm hướng về phía khán đài, Nó vỗ đến đỏ cả hai tay, mắt nó không ngừng dõi về phía những tiết mục cao cả. Dù là không nhìn rõ lắm. Có lẽ đây là chương trình đầu tiên khiến nó rơi lệ nhiều đến thế. Nó tự hứa sẽ nỗ lực thật nhiều. Thì ra sự khó khăn mà nó thường nghĩ về mình chưa thấm vào đâu so với những mảnh đời đang hiện diện trước nó. Điều mà nó ngỡ ngàng và nể phục nhất là nghệ sĩ Tường Vi đã ngoài 70 mà vẫn thánh thót cất từng lời ca hướng về cộng đồng. Nó thấy mình trở lên bé nhỏ và lạc lõng quá. Bỗng câu nói “ khi hạnh phúc thì hãy ngước lên còn khi đau khổ thì hãy nhìn xuống” chợt văng vẳng bên tai nó.
Chương trình kết thúc trong sự tiếc nuối, day dứt, chen cả sự ngưỡng mộ lẫn cảm phục nữa. Kể từ sau chương trình nó luôn bị ám ảnh, dằn vặt. nó luôn tự hành hạ bản thân. Nó trăn trở bao đêm, và cả những tiếng la thất thanh cũng xuất hiện trong những cơn mơ. Nó tự thấy không xứng đáng với chính mình, nó hứa sẽ cố gắng để chiến thắng bản thân. Nó bỗng khát khao giàu có để trở che cho những mảnh đời bất hạnh. Phải rồi, nó phải sống sao cho có ý nghĩa. Nó thầm cảm ơn chương trình đã giúp nó có một lối tư duy mới, một vốn sống mới, và quan trọng hơn là một cái nhìn mới, sâu sắc và toàn diện hơn. Nó không còn chán ghét bản thân, hay than vãn về cuộc sống hiện tại nữa, mà nó cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Nó cảm giác cuộc sống trước đây của nó chẳng có ý nghĩa gì hết, và giờ đây nó đã được tái sinh. Nó đang cố gắng, đang phấn đấu, vì nó luôn tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Giờ đây nó sống có lý tưởng, hoài bão riêng.
Hoàng Tố Oanh