Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Nhiều thứ đã quên, nhưng bài hát thì vẫn nhớ

12/01/2026 17:37 GMT+7

Trong không gian ấm cúng của Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội), chương trình "Ước vọng mùa xuân" mừng sinh nhật tuổi 96 của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã diễn ra như một cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa âm nhạc, ký ức và tình yêu bền bỉ của công chúng dành cho người nhạc sĩ đã trọn đời sáng tác cho nhân dân.

Sinh ngày 12/1/1930, tròn 8 con giáp Tỵ, nhạc sĩ Phạm Tuyên bước sang tuổi 96 trong vòng tay của gia đình, đồng nghiệp, học trò và nhiều thế hệ khán giả. Ở tuổi gần 100, nhiều điều trong đời sống thường nhật có thể đã phai mờ, nhưng âm nhạc, những giai điệu ông viết ra vẫn hiện hữu vẹn nguyên. Trong suốt chương trình, người nhạc sĩ tóc bạc nhiều lần xúc động rơi nước mắt, đôi môi run run hát theo những ca khúc đã song hành cùng ông suốt hơn nửa thế kỷ sáng tạo.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Nhiều thứ đã quên, nhưng bài hát thì vẫn nhớ - Ảnh 1.

Một đời sống sáng tác phong phú

Chị Phạm Hồng Tuyến cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt với Nhạc sĩ Phạm Tuyên khi ông nhận được giải thưởng Hiệp sĩ Dế mèn trong giải thưởng Thiếu nhi Dế mèn của báo Thể thao và Văn hóa dành cho mảng sáng tác thiếu nhi. Năm qua, trong các sự kiện lớn của đất nước, các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn tiếp tục được cất lên với biết bao tình cảm của nhân dân dành cho các ca khúc, và dành cho nhạc sĩ. Ban đầu, gia đình chỉ dự định tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ, ấm cúng, nhưng rồi rất đông khán giả đã đến, khiến không gian Nhà xuất bản Hội Nhà văn ngày 11/1 chật kín trong bầu không khí xúc động khó tả.

"Ước vọng mùa xuân" đưa người nghe bước qua một thế giới âm nhạc đa sắc màu và giàu ký ức. Từ những ca khúc thiếu nhi trong trẻo, đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ, đến mảng trữ tình và chuyển ngữ… Tất cả vang lên như một dòng chảy ký ức, nối dài qua nhiều thế hệ người Việt.

Nhiều thế hệ cùng hát nhạc Phạm Tuyên

Âm nhạc của Phạm Tuyên không hình thành từ những tuyên ngôn lớn lao, mà từ đời sống rất cụ thể của đất nước và con người Việt Nam. Ông là một trong số ít nhạc sĩ có thể viết cho nhiều đối tượng công chúng khác nhau mà vẫn giữ được bản sắc riêng: từ thiếu nhi, thanh niên, người lính, người mẹ trẻ, cho tới những khán giả trưởng thành trong thời bình.

Mảng sáng tác cho thiếu nhi là nơi tên tuổi Phạm Tuyên in dấu sâu đậm nhất. Những ca khúc như Tiến lên đoàn viên, Tự hào là em các anh, Hát dưới trời Hà Nội, Ngày hội bên hồ Gươm, Tiếng chuông và ngọn cờ, Cánh én tuổi thơ, Chiếc đèn ông sao… là một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ người Việt. Ở đó có niềm vui hồn nhiên, có lý tưởng trong sáng, có tinh thần cộng đồng được gieo vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên, không áp đặt.

Điều đáng nói là, dù viết cho thiếu nhi, âm nhạc Phạm Tuyên chưa bao giờ giản đơn hay dễ dãi. Giai điệu của ông mạch lạc, dễ nhớ, nhưng luôn được nâng đỡ bởi một tinh thần nhân văn rõ ràng: yêu đất nước từ những điều gần gũi, yêu con người từ những xúc cảm nhỏ bé nhất.

Bên cạnh đó, mảng trữ tình dành cho người lớn cho thấy một Phạm Tuyên lắng sâu, giàu suy tư nhưng vẫn mềm mại, đằm thắm. Gửi nắng cho em, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Một lời yêu… là những ca khúc mang vẻ đẹp giản dị, trong sáng, không phô trương kỹ thuật, không bi lụy cảm xúc. Ở đó, người nghe cảm nhận được sự tinh tế của một người viết nhạc am hiểu thơ ca, biết lắng nghe nhịp đập đời sống nội tâm con người.

Một mảng sáng tác quan trọng khác trong sự nghiệp của nhạc sĩ Phạm Tuyên là các ca khúc nước ngoài được ông đặt lời Việt. Từ những giai điệu Nga quen thuộc như Kachiusa, Ở trường cô dạy em thế, Theo cánh đu bay, Thời thanh niên sôi nổi, đến các ca khúc Ý như Mặt trời của tôi, Trở về Sorrento, âm nhạc Phạm Tuyên đã giúp nhiều thế hệ khán giả Việt Nam tiếp cận thế giới bằng một cánh cửa rất mềm mại.

Điều thú vị là, như con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến lần đầu chia sẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên không hề thông thạo tiếng Nga. Ông chỉ sử dụng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Trung; phần dịch nghĩa thô do con gái hỗ trợ, còn việc "thổi hồn" để ca từ Việt trở nên tự nhiên, giàu nhạc tính và chạm tới cảm xúc người nghe hoàn toàn là nhờ trực giác nghệ thuật và vốn sống phong phú của ông.

Đó không chỉ là kỹ năng, mà là bản lĩnh của một nhạc sĩ hiểu sâu ngôn ngữ, văn hóa và tâm hồn con người.

Một người hiền, một nhạc sĩ của nhân dân

Nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ được yêu mến bởi tài năng, mà còn bởi nhân cách. Trong câu chuyện của chị Phạm Hồng Tuyến, người ta thấy rõ một người cha hiền hậu, luôn sẵn sàng chiều theo tấm lòng của con cháu và khán giả. "Phải đi chứ, cái Tuyến nó đã làm như thế thì phải đi"  câu nói mộc mạc ấy chứa đựng cả sự tin yêu và gắn bó gia đình.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Nhiều thứ đã quên, nhưng bài hát thì vẫn nhớ - Ảnh 3.

Khán giả đến với ông trong chương trình "Ước vọng mùa xuân" không chỉ là những cựu đội viên thiếu nhi từng lớn lên cùng Tự hào là em các anh, mà còn có những em nhỏ say sưa hát Chú voi con ở Bản Đôn. Sự hiện diện đông đảo, tự nhiên ấy cho thấy Phạm Tuyên đúng nghĩa là một nhạc sĩ của nhân dân.

Trong chương trình, NSƯT Hồng Kỳ nhớ lại những năm tháng chiến tranh, khi mới 10 tuổi đã đứng trong dàn nhạc lớn của Đài Tiếng nói Việt Nam, cất cao "tiếng hát át tiếng bom". Nhà văn Lê Phương Liên kể về dấu ấn của nhạc sĩ Phạm Tuyên với Nhà xuất bản Kim Đồng, khi ông viết lời Việt cho các ca khúc nhạc phim Doraemon, góp phần tạo nên một phần ký ức tuổi thơ Việt Nam thời kỳ đổi mới. Tất cả những câu chuyện ấy ghép lại, tạo nên chân dung một nhạc sĩ gắn bó trọn vẹn với lịch sử, với văn hóa và với đời sống tinh thần của đất nước.

Tuổi 96 của nhạc sĩ Phạm Tuyên trôi qua trong những tràng pháo tay, những giọt nước mắt và những giai điệu quen thuộc. Khi được mời gửi lời tới khán giả, ông chỉ nói ngắn gọn: "Tôi rất cảm động vì ở tuổi này rồi mà vẫn được mọi người nhớ đến. Cảm ơn." Trong vòng tay của những người đã hát nhạc Phạm Tuyên qua bao thế hệ, người nhạc sĩ ấy nở nụ cười hạnh phúc. Đó không phải nụ cười của một người vừa được mừng thọ, mà là nụ cười an yên của một đời sáng tác đã tìm được nơi neo đậu bền vững nhất: trái tim nhân dân.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Nhiều thứ đã quên, nhưng bài hát thì vẫn nhớ - Ảnh 4.

"Tôi rất cảm động vì ở tuổi này rồi mà vẫn được mọi người nhớ đến. Cảm ơn" - Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Khi những đứa trẻ hôm nay vẫn ngân nga những giai điệu ông viết từ nhiều thập kỷ trước, khi những người đã đi qua chiến tranh vẫn nhận ra chính mình trong từng câu hát, âm nhạc ấy không chỉ được nhớ, mà đang tiếp tục sống, tiếp tục lan truyền và bồi đắp. Có thể thời gian khiến con người quên đi nhiều thứ, nhưng như chính nhạc sĩ Phạm Tuyên đã cho thấy: những bài hát được viết bằng tình yêu dành cho nhân dân, cho đất nước, cho tuổi thơ và cho những giá trị bền vững của con người sẽ còn ở lại rất lâu… trong ký ức tập thể, trong đời sống tinh thần, và trong những mùa xuân nối tiếp của âm nhạc Việt Nam.

Yên Khương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm