(TT&VH) - Nhân dịp bộ phận làm chương trình "Việt nam vẻ đẹp tiềm ẩn" của Đài Truyền Hình VN vào làm phim giới thiệu Nghệ nhân Trần Kích và Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn và giới thiệu các nghệ nhân Minh Mẫn, Thanh Hương, nghệ sĩ Thanh Tâm với nghệ thuật Ca Huế, lần đầu tiên trong cuộc đời gắn bó, bềnh bồng với thuyền ca tôi đã may mắn dự một đêm giao lưu kỳ thú giữa loại hình âm nhạc cổ truyền Ca trù và Ca Huế trên chiếu sông Hương.
Dưới ánh sáng của vầng trăng muộn trữ tình, thơ mộng, mở đầu cho "đêm ca tri âm", nghệ sĩ Thanh Tâm đã ca bài cổ bản Dan díu chi trần lụy của nhà thơ Á Nam- Trần Tuấn Khải sáng tác vào năm 1921. Bài ca làm gợi nhớ một thời các nghệ sĩ nghệ nhân Huế đem điệu đàn, lời ca Huế đến các xóm Bình Khang trên đất Bắc, đến với phố Khâm Thiên vào những năm đầu thập kỷ 20. Và hai nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu từ đó cũng soạn nhiều lời ca Huế qua các làn điệu Cổ bản, Nam ai, Nam bình, Tứ đại cảnh, Hành vân...
Từ bài ca Huế Dan díu chi trần lụy chuyển sang Gởi gió, bài hát nói của Tản Đà qua giọng ca truyền cảm của nghệ sĩ ca trù Bạch Dương - một truyền nhân của nghệ sỹ ca trù Kim Đức - là một chuyển mạch rất vi tế, nhuần nhuyễn, thú vị. Hai bài ca trên đã tạo cho tôi có một cảm giác là hai bậc tiền bối Á Nam, Tản Đà như đang cùng ngồi trên vuông chiếu sông Hương đêm nay thưởng thức các giọng ca vàng hậu bối thể hiện những lời ca do chính mình sáng tác thời xa xưa.
Nếu giọng của Nghệ sĩ Thanh Tâm được nhà báo Lưu Trọng Văn ví là "người dát âm thanh vào hơi sương trong" khi ca Nam ai, thì giọng Bạch Dương đêm nay trên thuyền sông Hương với tôi là "người thả âm thanh trên dòng trăng" khi ca Bắc phạt, Thiết nhạc, Hát Nói...Trên vuông chiếu sông Hương, dưới đôi tay điêu luyện của Bạch Dương những thanh tre mỏng mảnh của lá phách như được Bạch Dương phả hồn mình vào đó để tạo nên từng tràng hạt âm thanh châu ngọc, sinh động mượt mà...và chất giọng hào hoa, nền nã, sang trọng của Bạch Dương cộng âm với cung đàn đáy Nguyễn Văn Hải, Trần Ngọc Linh cầm chầu…đã tạo cho người thưởng ngoạn vào những trạng thái bềnh bồng, lảng đảng rồi sâu lắng, rất nội tâm:
" Cát đâu ai bóc tung trời? Sóng sông ai vỗ? Cây đồi ai rung? Phải rằng: Dì gió hay không? Phong tình đem thói lạ lùng trêu ai? “
(Hỏi gió - Tản Đà) |
Phải nói, sông Hương càng về khuya là một không gian lý tưởng cho loại hình Ca trù, Ca Huế. Đồng thanh tương khí, nghệ nhân Minh Mẫn, nghệ Nhân Thanh Hương dù tuổi hạc đa cao nhưng cũng cao hứng giao lưu cùng Ca Trù, Hát Nói các làn điệu Nam xuân, Hành vân, Lý cửa quyền, Lý huê tình, Chầu văn Huế...
Và từ cuộc hạnh ngộ nghệ thuật tuyệt vời này, bất chợt tôi nảy sinh ý tưởng: Từ lâu, các ferstival Huế chương trình Âm sắc Việt với ba loại hình nghệ thuật cổ truyền Ca trù, Ca Huế, Đàn ca Tài tử Nam Bộ chỉ đóng khung trong Đại Nội, cũng chỉ phục vụ cho rất ít người nghe. Tại sao hằng năm trên những vuông chiếu sông Hương trữ tình, khoáng đạt tổ chức những cuộc gặp gỡ giao lưu thấm đượm nghĩa tình?
Sông Hương, 22/7/2008
Nhà thơ Võ Quê