(TT&VH) - Hàng loạt động tác qua người bằng những cú lắc cổ chân tuyệt hảo, Nguyễn Rogerio cho Thonglao “ngửi khói” trước khi thực hiện đường chọc khe thông minh để Công Vinh thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ thành Kitisuk. Việt Nam lại vượt qua Thái Lan.
Đấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra một khi Nguyễn Rogerio được HLV Calisto tập trung vào ĐTQG. Đã trở thành công dân Việt Nam, khi Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley còn có suất, thì không có lý gì tiền vệ gốc Brazil đang khoác áo SHB.ĐN lại không lọt vào mắt xanh thầy “Tô” cả.
Có mặt với vai trò “gián điệp” trên sân Chi Lăng Chủ nhật vừa qua, HLV Stephen Darby của Thái Lan nhận xét: Nguyễn Rogerio là cái tên gây chú ý nhiều nhất trong màu áo SHB Đà Nẵng và tại V-League năm nay. Hãy nhìn cách anh ta thi đấu, theo tôi đây mới là cầu thủ quan trọng nhất của Đà Nẵng.
Quả thật, cùng Thanh Hưng chơi tiền vệ trung tâm, Rogerio làm người ta quên rằng cũng ở vị trí này còn có ngôi sao khác- Thonglao. 36 phút trên sân “Lao” và Duy Quang bị cặp tiền vệ trung tâm chủ nhà lấn lướt hoàn toàn. Khi Lee Nguyễn được xếp trám vị trí do Thonglao chấn thương, ngôi sao đắt giá cũng không trấn áp được Nguyễn Rogerio.
Nguyễn Rogerio sang Việt Nam từ cuối mùa giải 2003, xuất thân từ một cầu thủ đá phủi. Đà Nẵng lúc ấy chỉ mất 4000 USD trả phí chuyển nhượng, cùng mức lương 1700 USD/ tháng. Ngay lập tức, anh trở thành nhân vật xung yếu nhất trong sơ đồ chiến thuật của bóng đá Đà Nẵng. Hai nhân vật có tỷ lệ ra sân và đá chính nhiều nhất, không ai khác đấy là Rogerio và Almeida. Không phải ngẫu nhiên mà người Đà Nẵng thương yêu và chỉ thiếu tạc tượng hai anh chàng này. Hôm đá với HA.GL, chỉ có 3 cái tên được người dân sông Hàn phóng to ảnh rồi căng trên khán đài B: HLV trưởng Huỳnh Đức, Rogerio và Almeida.
Ở Đà Nẵng, chỉ có Rogerio, Almeida và Huỳnh Đức mới được khán giả tôn thờ trên khán đài. Ảnh: Anh Vũ
Vị trí tiền vệ trung tâm của Rogerio là bất khả xâm phạm. 6 mùa giải khoác áo đội bóng sông Hàn, Rogerio đã thuộc từng mét sân Chi Lăng, tâm tính của từng đồng đội, hệ thống chiến thuật. Đấy là những lý do khiến lần lượt cả 6 đời HLV trưởng, từ K.Morton, Gary Philipps ( thay K.Morton lượt đi mùa giải 2004), Lê Thuỵ Hải, Trần Vũ, Phan Thanh Hùng đến Huỳnh Đức đều ưu ái đặc biệt với Rogerio.
Hai năm qua, đã quá đủ để khẳng định Thonglao không phải là tiền vệ trung tâm giỏi và hiệu quả nhất ở V-League. Nếu có cuộc bình bầu, dường như khó ai qua mặt được anh chàng Nguyễn Rogerio của SHB.ĐN. Vậy thì đường đến với ĐTQG xem ra chỉ là vấn đề thời gian với tiền vệ SHB.ĐN trong bối cảnh cánh cửa lên tuyển đã mở ra với những ngoại binh nhập tịch.
Nếu nói các ngoại binh nhập tịch có mặt trên tuyển hiện nay, ai là phù hợp với lối chơi, tố chất người Việt Nam nhất, có lẽ chỉ Huỳnh Kesley. Rogerio sẽ là tiếp nối nếu như anh có mặt trên tuyển. Chơi bóng kỹ thuật, triển khai, thu hồi bóng tốt. Khỏe và nhiệt tình vô cùng. Những pha bật tường một chạm và sự thông minh trong việc di chuyển không bóng, Nguyễn Rogerio là bậc thầy. Thuận lợi hơn nữa là anh đã như người Việt thứ thiệt, đồng thời rất hiểu bóng đá khu vực.
ĐTQG sau khi Tài Em, Minh Phương có tuổi và chấn tương, vị trí tiền vệ trung tâm đáng lo thật. Đến mức phải đẩy Phước Tứ ( trung vệ) cùng gọi lão tướng Duy Quang chơi cùng nhau trong trận gặp Olympiacos thì không khủng hoảng còn gì? Trận thắng Kuwait, Tứ đá cặp với Trọng Hoàng. Những cố gắng của Tứ vẫn không dấu hết được sự ngượng ngịu của một người thường xuyên đá trung vệ. Hoàng dù tiến bộ nhiều nhưng anh vẫn chưa có kinh nghiệm, cầu thủ xứ Nghệ sở trường thực sự vẫn chơi tiền vệ tấn công bên cánh phải, chứ không phải là nhà tổ chức.
Trong tình cảnh đó, từ giờ đến tháng 10 ( ĐTQG tập trung), thầy “Tô” không nheo mắt ngắm nhìn Nguyễn Rogerio với sự thiện cảm mới lạ.
Bao giờ cho đến tháng 10, với Nguyễn Rogerio thì nhanh thôi!
NGỌC HÒA