(TT&VH) - Người Ý (nói gọn hơn, người Roma) nhìn trận CK Champions League sẽ diễn ra ngay trên mảnh đất của họ mà không hề có bóng dàng một đội bóng Ý nào ra sao?
Tự nhiên hỏi một người Italia về việc trận CK Champions League tuần sau diễn ra trên sân Olimpico, ngay ở trái tim Roma, mà không hề có một đội bóng Italia nào thực ra không đến nỗi bị coi là một sự sỉ nhục đối với họ. Người Ý yêu calcio, có một niềm tự hào mạnh mẽ vào những gì mang tính bản sắc của họ, nhưng không đến nỗi quá hẹp hòi và thiếu một cái nhìn sáng suốt về những gì đã và đang diễn ra đối với nền bóng đá thất bại trên đấu trường quốc tế của họ. Hoài niệm dĩ nhiên có, rất nhiều, bởi trong 3 thập niên qua, đây đã lần thứ 3 thủ đô nước Ý có vinh dự được đăng cai những trận CK Cúp C1/Champions League, thì 2 lần trước đều có những nhà VĐ Italia (Roma thua Liverpool năm 1984 và Juve thắng Ajax năm 1996, đều trên chấm phạt đền), lần này không, không một ai hết. Inter, nhà VĐ Italia mới đăng quang thứ bảy qua, trên thực tế đã ngồi nhà xem Cúp này tivi từ 2 tháng nay. Tháng 5 năm khác rồi.
Francesco, người chủ một tiệm pizza nổi tiếng
ở trung tâm Roma: Calcio đã tụt lùi quá xa tầm châu lục.
Anh bạn Marco nhìn tôi ngạc nhiên khi được hỏi về cảm tưởng “zero Italia” ở Olimpico, và trả lời: “Với tôi, đêm Olimpico đã qua, khi Lazio của tôi đoạt Cúp Italia”. Emilio, một romanista: “Trận CK Champions ở Roma? Chúng tôi không quan tâm”. Phải, quan tâm làm sao nổi một khi niềm tự hào của anh bị tổn thương, khi Roma của anh thậm chí còn có nguy cơ không được dự Cúp UEFA. Gabriele, một romanista 9 tuổi ở nhà hàng xóm kế bên khẳng định sẽ xem trận CK và ủng hộ M.U vì một lí do đơn giản: cậu vừa mua được một chiếc quần đùi mác M.U rất đẹp.
Có những “triết gia” trả lời sâu sắc hơn. Francesco, người chủ một tiệm pizza nổi tiếng ở trung tâm Roma: “Cậu hỏi tôi một câu thừa. Tại sao cậu không nghĩ rằng, năm ngoái, trận CK Champions League ở Moskva có đội bóng Nga nào đâu? Olimpico chỉ là một điểm thi đấu và không gì khác hơn nữa”. Người treo đầy nhà những tấm ảnh và bài báo Roma đoạt Scudetto năm 1983 và một biểu tượng Italia 90 trên chiếc cân này-ở Italia, bạn có thể ăn pizza không cần cả cái, mà nhiều ăn loại một lúc theo từng lát nhỏ và tính tất cả theo cân-là một người giàu tự trọng và ông cảm thấy một chút tổn thương khi không chỉ bóng đá Ý sa sút đến thế. “Dĩ nhiên tôi hy vọng có một đội bóng Ý ở trận CK, nhưng chẳng phải điều gì cũng có thể thực hiện được một cách dễ dàng như người ta mơ ước. Calcio đã tụt lùi quá xa tầm châu lục. Nước Ý cũng thế”.
Những người hoài niệm như Francesco rất nhiều. 20 năm trước, nước Ý còn giàu hơn cả nước Anh và lúc ấy, calcio đang bắt đầu quá trình chinh phục châu lục. Bây giờ, tất cả đã thay đổi chóng mặt. Những dư âm của chiến thắng trong bóng đá chỉ có thể cảm nhận được trên những bức tường thành phố, với những dòng chữ nguệch ngoạc viết từ sau thắng lợi Berlin 2006 vẫn còn chưa mờ. “La Dolce Vita” (Cuộc sống ngọt ngào) chỉ tồn tại trên sách vở, và mới đây, khi kỉ niệm 50 năm ngày bộ phim bất hủ mang tên ấy khởi quay ở Roma, người ta sực nhớ rằng, với bộ phim đạo diễn Federico Fellini đã hàm ý nhắc nhở đến một cuộc khủng hoảng khác, từ kinh tế, xã hội đến đạo đức của nước Ý, lúc đó vẫn đang trong men say của thời kì thần kì phát triển kinh tế.
Đấy là cuộc khủng hoảng bây giờ. Ở Olimpico là cuộc chiến của 2 nền bóng đá đã đánh bại calcio trong những năm qua và đã và đang bòn rút tận gốc rễ những ngôi sao sân cỏ, những HLV xuất sắc nhất của bóng đá Ý trong những năm qua. Cristiano Ronaldo đối đầu Messi, số 1 đọ sức số 2 của châu Âu và thế giới. Totti, hoàng tử của Roma, đứa con cưng của nước Ý, sẽ làm gì trái bóng lăn. Ibra nữa, người hùng của Inter, vốn đang nhấp nhổm chạy ra ánh sáng Tây Ban Nha?
Thế nên, đối với nhiều người Roma, trận CK ấy đang là một gánh nặng. Hội đồng thành phố đang lo lắng rằng các CĐV hai đội sẽ vẽ nguệch ngoạc lên những khu di tích cổ. Người dân khu xung quanh sân không muốn mất giấc ngủ. Cảnh sát sẽ lại thức trắng và lo các tifosi Roma sẽ “tìm diệt” các CĐV M.U mà họ rất ghét. Thể thao đối với người Ý bây giờ là đua xe môtô, với người hùng Valentino Rossi, không có đối thủ trên thế giới.
Còn giải trí, với những người như Francesco, không phải là bóng đá, mà là chính trị. Ông quan tâm sâu sắc đến vụ li dị của Berlusconi và bà vợ Veronica Lario, người đòi chia tay chồng sau khi vỡ lở vụ scandal ông thủ tướng nước Ý đến dự sinh nhật của một cô gái 18 tuổi có tên Noemi Letizia (thế mà ông chưa hề dự một sinh nhật nào của 5 con mình!). Ông bảo tôi: “Dân Ý bây giờ đang có một trò chơi mới: cá cược xem Noemi có phải là con hoang của Berlusconi hay không. Cậu có thích cá không?”.
M.U mặc áo trắng ở Roma
Barcelona đã bốc được thăm là đội “chủ nhà” của trận chung kết và họ sẽ được mặc màu áo truyền thống sọc đỏ xanh của mình. M.U, giành chức vô địch Champions League hai lần trước đều trong màu áo đỏ, lần này chọn áo toàn trắng để ra sân ở Olimpico, 18 năm sau khi họ cũng mặc màu áo đó và đánh bại Barcelona ở trận chung kết Cúp C2 năm 1991 tại Rotterdam. Hai bàn thắng của Mark Hughes giúp M.U vượt qua đội bóng do Johan Cruyff dẫn dắt với tỷ số 2-1. |
Anh Ngọc (Roma, Italia)