(TT&VH Đàn Ông) - Không có một cuộc sống thảnh thơi, làm việc cật lực cho những vun vén ở tuổi 20 với gánh nặng gia đình trên vai và cũng chẳng có một gia đình toàn vẹn khi bóng dáng người cha lẩn khuất trong nhiều năm qua. Đó là những điều công chúng biết về Ngọc Quyên, cô người mẫu 20 tuổi.
Một cuộc sống như thế đã đủ để “dậy” và “bắt” Ngọc Quyên khôn khéo hơn trong ứng xử xã hội và cũng khôn khéo hơn với cả cách “ứng xử” với nhan sắc của mình - một khoáng sản mà cô ý thức rõ nhất.
Tôi biết cách...soi gương
* Từ bao giờ Ngọc Quyên ý thức được mình có nhan sắc?
Lấy mốc từ khi tôi đi làm người mẫu ở câu lạc bộ Hoa Học Đường 5 năm trước nhé, năm đó tôi 15 tuổi.
* Hình như hơi muộn cho sự “tự ý thức”?
Tôi biết soi gương và tôi cũng biết 19, 20 là thời điểm đẹp nhất của tôi cho đến lúc này. Tôi có thể không thực sự đẹp nhưng tôi tự tin với sự cuốn hút của bản thân mình.
* Sự cuốn hút đó có mang ảo tưởng đến cho bạn?
Mang đến sự bận rộn nhiều hơn là ảo tưởng. Cuộc sống của tôi không cho phép mình ảo tưởng để mắc sai lầm. Có người nói với tôi tuổi trẻ cho phép người ta sai lầm để trưởng thành hơn nhưng tôi nghĩ khác, sai lầm trầm trọng có thể kết thúc cả tuổi trẻ của bạn và sai lầm đó từ đâu, chắc 2 chữ ảo tưởng anh nêu cũng là nguyên nhân đáng kể. Tôi chọn cho mình một sự tỉnh táo và cân nhắc.
* Nghe đầy toan tính?
Cuộc sống này có ai không toan tính, vun vén cho cuộc sống của mình cơ chứ!? Nhưng toan tính của tôi là lương thiện, đó là những toan tính không để cho mình đói và gia đình mình nghèo khó. Đó là những toan tính để tôi có thể hãnh diện và không làm cho ai đó có thể xem thường thôi.
Nếu không có nhan sắc tôi sẽ vất vả hơn
* Câu trả lời của bạn sẽ làm cho người đọc cảm giác bạn đang “mài cái đẹp ra ăn” đó?
Nghe có vẻ không hay lắm nên tôi sẽ chỉnh lại là: Tôi đang khai thác nhan sắc của mình như một khoáng sản. Tôi biết mình may mắn khi có một nhan sắc và một vóc dáng giúp tôi bận rộn cũng như có một cuộc sống thoải mái hơn nhưng sẽ là vô nghĩa nếu tôi không chăm chỉ và chịu khó cho cuộc sống của mình. Tôi muốn lịch làm việc của mình luôn kín, không muốn show diễn là những cung bậc hình sin đứt đoạn và đầy lo âu.
* “Khoáng sản” này là một giá trị không bền vững!
Chính vì thế mà cần có cách khai thác tốt nhất! Nếu chỉ chăm lo “khai thác” mà không bồi bổ thì sẽ nhanh cạn kiệt lắm (cười).
* Bạn sẽ bồi bổ nó như nào?
Bằng cách làm cho nó nhiều hơn, “giàu có” hơn. Tôi đang theo học những khóa học về Sales và Maketting cho một tương lai nghề người mẫu ở tuổi “xế chiều”. Đọc sách cũng là một cách làm tôi “giàu có” hơn.
* Hãy tưởng tượng nếu bạn không có “khoáng sản đẹp”?
Đừng bắt tôi tưởng tượng hoặc giả định bởi cuộc sống sẽ không bao giờ đi theo những giả định. Nếu cần một câu thật lòng thì tôi sẽ nói: Tôi sẽ vất vả hơn và thiếu những cơ hội nếu không có nhan sắc.
Đòi hỏi ư? Tại sao không?
* Nhan sắc ấy vóc dáng ấy có đủ sức để bạn mơ về những hào quang bên ngoài biên giới Việt?
Không chỉ tôi mà ai cũng mơ như thế hết nhưng tôi thực tế hơn. Tôi biết giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nếu tôi thực sự tỏa sáng trong môi trường trong nước. Nếu muốn người khác biết đến thì bạn phải “có name” trong nước để mỗi lần hợp tác người ta không thể bỏ qua tên bạn chứ, đúng không! Còn nếu ngồi đó và mơ bao giờ mình như siêu mẫu này siêu mẫu kia thì tôi xin nhường cho người khác.
* Vậy vị trí của bạn hiện nay đã được gọi là “có name” chưa?
Cái đó tôi nhường cho người khác đánh giá nhưng với vị trí của mình tôi có thể đưa ra những đòi hỏi cho cá nhân.
* Đòi hỏi ư? Điều đó có làm mếch lòng ai đó?
Tại sao tôi lại không có quyền đòi hỏi nhỉ! Giá cachet là thước đo phản ánh tốt nhất bạn là ai và bạn đang đứng ở vị trí nào trong giới. Tôi biết câu “tiền nào của ấy” và tôi tin rằng mình đủ chuyên nghiệp để mỗi lần nhận lời mời là mỗi lần đối tác gật đầu hài lòng. Với tôi, chuyện nhận và làm cho qua quýt là một thái độ vô trách nhiệm với nghề và với chính tương lai của mình.
Không làm việc tôi sẽ chết
* Ngọc Quyên này, từ đầu đến giờ tôi thấy bạn chỉ toàn dùng những từ như “nghĩ, biết, cho rằng”, điều đó nói lên rằng bạn rất lý trí và có vẻ bạn hơi cay nghiệt với chính cuộc sống của bạn thì phải?
Tôi nghĩ từ cay nghiệt hơi nặng. Tôi chỉ cố gắng bắt mình làm nhiều hơn bởi tôi muốn lịch làm việc của tôi luôn kín, thật ít những thời gian rảnh rỗi. Tôi sợ những phút giây rảnh rỗi là những giờ khắc mang lại cho tôi cảm giác thừa thãi.
* Thật lòng nhé, bạn chắc đôi lần đã cảm thấy mệt mỏi cho gánh nặng gia đình mà mình đang mang vác không?
Điều đó đâu tránh khỏi nhất là khi bạn nhìn xung quanh và thấy mọi người có thể rong chơi và nghĩ về bản thân mình thật nhiều. Với tôi thì không thể! Tôi luôn muốn cố gắng hơn nữa, tôi muốn gia đình tôi có một cuộc sống sung túc hơn bởi đến bây giờ mẹ con tôi vẫn đi thuê nhà ở mà. Tôi muốn mẹ hãnh diện về con gái bà và tôi cũng muốn mẹ thấy thành quả của những hy sinh của đời bà giờ đã kết trái. Và với tôi tại thời điểm này, công việc là hạnh phúc. Nếu không làm việc chắc tôi chết quá! (cười).
* Và vì thế bạn quên cả thời gian dành cho mình?
Không hẳn thế nhưng tôi muốn thời gian của mình nghỉ ngơi cũng là những thời gian có ích. Ví dụ như đọc sách hoặc đi nói chuyện với những người lớn tuổi bởi một người 20 tuổi như tôi sao có thể trải nghiệm bằng họ. Tôi muốn mình học được nhiều từ những người đi trước để mỗi sai lầm đề có thể hạn chế tối đa.
Vẫn mong chờ những cái nắm tay
* Bạn mang cả sự lý trí đó vào tình cảm riêng tư?
Công việc của tôi đang bận rộn và tốt đẹp, tôi không muốn vì những vướng bận riêng tư mà nó bị đình trệ hoặc không suôn sẻ. Cũng có những người đàn ông đến với tôi nhưng tôi chỉ muốn dừng lại ở mức độ bạn bè vì thời gian này tôi ưu tiên công việc hàng đầu.
* Gánh nặng gia đình luôn được bạn đặt lên hàng đầu và làm cho những người đến với bạn cũng e dè, bạn có nghĩ thế không?
Nói thật với anh nhé, những đêm diễn về khuya tôi cũng muốn có ai đó đưa đón, có ai đó nắm tay tâm sự lắm chứ! Nhìn bạn bè xung quyanh tôi thấy ghen tỵ nhiều lắm nhưng tôi lại sợ rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào đến với mình như mình mong muốn đâu. Tôi biết tôi ích kỉ với bản thân và với chính người đó khi luôn yêu cầu những điều tốt nhất phải dành cho gia đình, nhưng tôi chẳng thể làm khác được vì xuất phát điểm của tôi như thế nên nó hình thành những nếp nghĩ tương đương.
* Bạn cực đoan quá?
Anh nói kiểu gì cũng được (cười) nhưng thà rằng ở không còn hơn là có một người yêu nhưng ham chơi, không biết lo lắng vun vén cho gia đình, điều đó nguy hiểm và đáng buồn hơn nhiều. Tôi hiểu rằng nếu tôi có thất bại trong cuộc sống này, có mất hết đi chăng nữa thì nơi tôi quay về và luôn làm tôi vững tin cũng chỉ có gia đình tôi mà thôi. Và tôi cũng tự hỏi những lúc như thế liệu rằng người yêu tôi có còn bên tôi không? Tôi chưa đủ tự tin để nói: còn. Và vì thế hãy hiểu cho tôi rằng, với tôi gia đình là số một.
* Tôi hiểu và chúc bạn sẽ nhanh chóng thành công hơn nữa để có thể sớm được “nắm tay” ai đó!
Hiếu Thư