Ngô Thanh Vân: Càng nhiều tuổi càng thích làm việc lớn

10/02/2013 07:01 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, Ngô Thanh Vân đã có 2 niềm vui lớn: nhận giải Mai vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhất và tổ chức lễ ra mắt bộ phim ngắn Faifo mà cô vừa là diễn viên chính, vừa viết kịch bản ý tưởng lại kiêm luôn nhà sản xuất.

Phải mất tới hai cuộc gặp mới “chắp nối” được buổi gặp gỡ cuối tuần với Ngô Thanh Vân đơn giản vì cô không thể thu xếp được dù chỉ 2 tiếng đồng hồ liền mạch. Vân đang bận rộn với nhiều công việc cùng lúc, hoàn tất những công đoạn cuối cùng trong vai trò nhà sản xuất cho Faifo, tham gia hậu kỳ Lửa Phật mà cô là diễn viên chính, kiếm tiền tài trợ để dự án Vết sẹo cuộc đời tiếp tục vào tháng 4 tới, trông nom “đàn con” - nhóm nhạc 365 (cũng vừa nhận được giải Mai Vàng Nhóm nhạc được yêu thích nhất năm 2012).

* Chị đã 2 lần lên sân  khấu của các lễ trao giải Bông sen Vàng, Mai Vàng nhận giải diễn viên xuất sắc. Với ca hát, chị chưa hề làm được điều ấy. Để tự mình lý giải điều này, chị sẽ nói gì?

- Việc tôi tham gia tứ ca Ngẫu nhiên với các chị Trịnh Kim Chi, Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh ngày xưa đã thể hiện niềm say mê ca hát dù tôi biết chất giọng mình không tốt. Đi theo con đường ca sĩ giải trí cũng là cách để tôi khắc phục điểm yếu của mình. Tôi cảm ơn nhạc sĩ Quốc Bảo đã vẽ cho tôi con đường mà mọi người lúc đó nói là “lấy ngoại hình bù giọng hát” trong khi tất cả các ca sĩ chỉ thích làm diva. Chính tôi là người đầu tiên chuyên nghiệp hóa việc đi hát của các người đẹp. Tôi đã là người duy nhất trong thị trường âm nhạc đi con đường này trong một thời gian dài.

* Cho đến khi Hồ Ngọc Hà nổi lên và tiếm ngôi của chị?

- Hồ Ngọc Hà đi tiếp con đường của tôi, cô ấy rất thông minh và đầy đủ tố chất để thành sao: là người có nền tảng âm nhạc, có giọng hát đặc biệt, có sự đầu tư bài bản, có cả một ê-kíp chuyên nghiệp… Có những tố chất đó nếu không thành công mới là lạ. Còn tôi, tuy tôi chưa đẩy hình ảnh này đến điểm tận cùng nhưng tôi đã thành công, và nếu tiếp tục đi hát thì tôi vẫn có khán giả của riêng mình.

* Chị nghĩ sao về nhận định Hồ Ngọc Hà thành công vì nhà sản xuất của cô ấy, nhạc sĩ Đức Trí, đã tinh tường hơn nhạc sĩ Quốc Bảo khi đưa ra chiến lược phô giọng của Hà trước khi phô khả năng nhảy múa, vì thế ở giai đoạn sau này, khi Hà vừa nhảy vừa hát, mặc dù chẳng thể nghe được Hà hát gì thì người ta vẫn thích cô ấy?

- Những người tiên phong luôn phải mắc rất nhiều lỗi để người đi sau có thể rút kinh nghiệm. Ở thời điểm nhạc sĩ Quốc Bảo tạo dựng hình ảnh cho tôi, anh ấy đã quá tài, đã làm được việc mà chỉ có “phù thủy” mới làm được. Tôi nghĩ rằng cả tôi và anh Bảo đều không có gì phải hối tiếc.

* Và Dòng máu anh hùng đã đưa chị sang một ngã rẽ khác đầy may mắn. Nhưng tôi nghe nói chị đã không định nhận vai diễn này lúc trúng vai.

"Hồ Ngọc Hà đi tiếp con đường của tôi" - Ngô Thanh Vân

- Trong cuộc tuyển diễn viên cho Dòng máu anh hùng, tôi là người cuối cùng. Đoàn phim khi đó đã tuyển diễn viên khắp trong Nam ngoài Bắc và cả ở Mỹ. Khi anh Trực (đạo diễn Charlie Nguyễn - PV) nói rằng tôi hợp vai thì anh Trí (diễn viên Johnny Trí Nguyễn), lúc đó là đạo diễn các pha hành động của phim, lại bảo tôi có ngoại hình người mẫu quá, không hợp với hình ảnh một nữ chiến sĩ ngày xưa. Tôi đến thử vai này sau khi đã đọc kịch bản và rất thích nó. Nhưng tôi phân vân vì cát-sê quá thấp mà lúc đó tôi đang rất đắt show ca hát, phim lại quay đúng vào thời điểm ca sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trong năm và nếu ký hợp đồng, tôi phải nghỉ hát hoàn toàn trong mấy tháng làm phim. Hơn nữa, gia đình rồi bạn bè đều nói rằng đi đóng phim tiền đã ít lại còn nguy hại cho nhan sắc, sẽ rất cực khổ… Tôi đã đồng ý vào phút chót sau cuộc đối thoại căng thẳng giữa trái tim và lý trí, bây giờ tôi phải cảm ơn sự mách bảo của trái tim và vai diễn Thúy ngày ấy.

* Vai diễn đó không chỉ mang lại cho chị cơ hội lớn với điện ảnh mà còn mang lại cho chị… Johnny Trí Nguyễn. Không còn song hành với Johnny Trí Nguyễn, chị cũng không có những vai diễn nặng ký như trước.

- Anh Trí là một người bạn, một người thầy. Phải có anh Trí mới có một “đả nữ” cho điện ảnh. Anh giúp tôi có thể tự làm được tất cả các pha hành động mà không cần cascadeur. Còn việc các vai diễn, hình ảnh đả nữ là do báo chí yêu mến tặng cho chứ tôi không hề đóng đinh mình trong những vai diễn hành động. Tôi muốn được đóng tất cả các vai, thậm chí tôi đang ấp ủ dự định đóng một vai hài trong một bộ phim hài cùng với anh Thái Hòa.


Ngô Thanh Vân trong phim Faifo

* Nhưng chuyện của chị với Johnny Trí Nguyễn đã không tránh được thị phi, chị từng bị cho là người phá vỡ cuộc hôn nhân của anh ấy.

- Tôi với anh Trí chưa bao giờ công khai điều gì, toàn là mọi người tự đưa ra bình luận rồi tự kết luận đấy chứ. Nhưng cái cách mọi người gọi chúng tôi là một cặp đẹp của điện ảnh đã khiến tôi vui và tự hào. Sự việc với vợ anh Trí đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi rất nhiều, đã đạp đổ hình ảnh mà tôi xây dựng với mọi người xung quanh. Nhưng tôi không bao giờ đi đính chính những điều người khác nói sai về mình. Mẹ tôi bảo đừng bao giờ nói người khác sai vì đúng hay sai tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Nếu mình nói mình đúng thì người ta vẫn có thể bảo mình sai và cho rằng mình nói dối. Tôi luôn để mọi thứ xảy ra tự nhiên và sự thật luôn luôn lộ ra khi mọi việc đi đến cuối con đường.

* Khi không đồng hành với Johnny Trí Nguyễn, chị đã vào vai cần diễn xuất nội tâm trong Ngôi nhà trong hẻm, một bộ phim bị quy vào hàng “thảm họa”, cho dù thật bất ngờ là vai diễn đó lại mang về cho chị giải Mai Vàng. Tôi nhớ là lúc xem suất chiếu ra mắt, chính chị cũng ngơ ngác và không thể giải thích nổi tại sao mình lại tham gia một bộ phim như thế.

- Tôi là người rất kỹ trong việc lựa chọn các vai diễn và ê-kíp làm việc. Phải khẳng định rằng kịch bản Ngôi nhà trong hẻm rất thú vị, lôi cuốn, đó là một kịch bản hay. Đọc kịch bản này, tôi thấy mình có cơ hội thử sức với một vai diễn thoát khỏi hình ảnh đả nữ. Và tôi đã rất nỗ lực với vai diễn này, đã làm được việc mà tôi chưa bao giờ làm được. Đúng là rất khó hiểu với sản phẩm sau cùng của Ngôi nhà trong hẻm, mọi thứ đều rất an toàn, tất cả ê-kíp đều từ nước ngoài thì không có lý gì lại thất bại. Phim ra mắt tôi đã rất tiếc, điều tôi tiếc là tôi không thể kiểm soát được tình hình chứ không phải tiếc vì tôi đã không làm tốt. Tôi không thể lường hết được mọi việc vì sự chủ động là do nhà sản xuất, do đạo diễn.

* Chị mở Công ty VAA với ý định trở thành công ty quản lý của các nghệ sĩ Việt, nhưng việc mà VAA làm được mới chỉ là tạo dựng nhóm nhạc 365 với một thành công nhất định. Điều gì khiến cho VAA không thực hiện được việc mà nó vốn được mở ra để làm?

- Tôi có một công ty đại diện ở Mỹ, một công ty ở Thái, tôi thấy họ hỗ trợ rất tốt công việc của tôi và muốn có một công ty đại diện cho nghệ sĩ Việt ở tầm quốc tế. Thời gian đầu, tôi tự đi thuyết phục mọi người tham gia công ty nhưng đúng là rất khó. Nghệ sĩ Việt chỉ quen với việc cùng lắm là có một người quản lý để nhận show, đặt lịch… Họ không quen làm việc với một công ty và thấy rằng việc phải bỏ ra một số phần trăm cho một công ty đại diện là quá nhiều, họ chưa thấy được việc mà công ty sẽ làm cho họ để đổi lấy số phần trăm kia là xứng đáng. Nhóm nhạc 365 ra đời chính là sản phẩm để tôi cho mọi người biết VAA là gì. Khi 365 thành công, bây giờ các em có thể tự nuôi sống mình, mọi người đã hiểu về VAA và sẵn sàng cộng tác, tuy nhiên lại rơi đúng vào thời điểm kinh tế khủng hoảng, công ty không đủ nhân lực để làm việc cho họ. Chỉ hy vọng một hai năm nữa tình hình kinh tế sáng sủa để VAA phát huy được thế mạnh này.

* Khủng hoảng kinh tế làm việc chính của VAA gặp khó, nhưng chị vẫn đeo đuổi dự án Vết sẹo cuộc đời trong khi việc vận động tài trợ chẳng dễ dàng gì, vì sao vậy?

- Năm 2009, trong một lần đến Viện Tim, nhìn những đứa trẻ bị bệnh nặng chỉ có thể cứu được nếu có tiền, tôi thấy quá kinh khủng. Trước đó tôi cũng đi làm việc thiện nguyện nhưng chưa bao giờ chứng kiến những cảnh đau lòng như thế. Nhìn bọn trẻ trước khi được phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, thấy chúng như được tái sinh, thật kỳ diệu. Vậy là tôi quyết định thực hiện dự án Vết sẹo cuộc đời, mỗi năm chỉ cần bỏ 2-3 tháng vào mùa Xuân, mùa tôi rảnh rỗi nhất trong năm để làm việc này, tôi đã có thể góp phần cứu được mấy trăm em nhỏ, việc tốt như thế tại sao không làm.

* Chị nói “Vân già rồi!” khi có người hỏi sao chị không đi tuyển vai trong một bộ phim mà dàn diễn viên được công bố sau khi tuyển vai toàn những người thua chị đến cả chục tuổi. Đó có thực là điều chị nhận thấy về mình trong thị trường điện ảnh “no country for old man/ woman” (không có chỗ cho người già) của chúng ta?

- Đúng là diễn viên trẻ giờ nhiều như nấm mọc sau mưa, đó là tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt, nhưng trong 10 cây nấm may ra mới có 1 cây tài năng thôi, còn thì toàn là tài năng “ảo”. Điều này cũng là do các nhà báo “thế hệ mới” nhé. Nói thật là mới tuần trước tôi được mời đến trao một giải thưởng mà rất nhiều chủ nhân giải thưởng khi được MC xướng tên, tôi và nhiều người đều thốt lên: “Ai vậy?”.

Tôi thường nói “Vân già rồi” để từ chối những việc tôi không muốn làm, chứ thực chất tôi chưa bao giờ thấy điều đó ở mình. Tôi thấy sự sung sức trong tôi lúc này vẫn ở mức cao. Các đạo diễn vẫn tìm đến tôi vì ngoại hình, diễn xuất của tôi đáp ứng được đủ các yêu cầu của họ. Sự thật là tôi rất kén chọn các bộ phim, nếu không thế thì tôi sẽ xuất hiện cả trên ti-vi lẫn màn ảnh rộng quanh năm (cười).

* Chị nghĩ sao khi việc chị làm nhà sản xuất cho các bộ phim, cho những dự án riêng cũng được đánh giá là sự chuẩn bị cho “tuổi già”?

- Làm nhà sản xuất hay những việc mang tính đứng sau chỉ là biểu hiện của tâm lý bình thường mà bất kỳ ai cũng trải qua: Càng lớn tuổi càng muốn làm việc lớn.

* Rõ ràng chị thừa nhận mình “lớn tuổi”, nếu việc chị lớn tuổi khiến chị bị “ra rìa” trong thị trường điện ảnh thì sẽ thế nào nhỉ?

- Tôi chưa đến ngưỡng đó và chưa hề nghĩ gì đến giai đoạn đó đâu, tôi vẫn tươi và còn dùng được mấy mùa nữa (cười)

Bài: Dương Vân Anh; Ảnh: Kim BTN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm