Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Tam Nông (Phú Thọ), Cao Duy Đạt bị khiếm thị bẩm sinh do ảnh hưởng của cơn sốt virus trong thời gian mẹ mang thai. Dù gia đình nhiều lần chạy chữa, đôi mắt của cậu bé vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng. Tuy vậy, điều không bao giờ tắt ở Đạt là ý chí vươn lên mạnh mẽ.
Năm 8 tuổi, Đạt rời quê lên học tại Trung tâm Giáo dục người khuyết tật Phú Thọ. Xa gia đình từ sớm, cậu học cách tự lập và cảm nhận thế giới bằng đôi tay, thính giác cùng trí nhớ. Những môn học như hình học trở thành thử thách lớn đối với một học sinh khiếm thị, nhưng Đạt kiên trì tìm ra những cách học phù hợp để theo kịp bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đạt từng bị nhiều trường đại học từ chối vì thiếu giáo trình dành cho người khiếm thị. Không nản chí, cậu trực tiếp gặp lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội để bày tỏ nguyện vọng được học tập và cuối cùng đã được chấp nhận. Tại đây, Đạt theo học đồng thời hai ngành Luật Kinh tế và Công tác xã hội.
Để trang trải cuộc sống, ban ngày Đạt đến giảng đường, ban đêm làm thêm tại các cơ sở tẩm quất dành cho người khiếm thị. Bên cạnh việc học và làm việc, anh còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi giành giải Vàng tại Liên hoan tiếng hát người khuyết tật và tham gia đọc truyện trong chương trình Blog Radio của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Không chỉ nỗ lực cho bản thân, Đạt còn ấp ủ mở một trung tâm tẩm quất nhằm tạo việc làm cho người khuyết tật. Với anh, các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt của y học cổ truyền Việt Nam không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.
Tin rằng ánh sáng không chỉ đến từ đôi mắt mà còn từ niềm tin và nghị lực, Cao Duy Đạt đang từng bước vượt qua bóng tối để viết tiếp hành trình của mình. Câu chuyện của anh trở thành nguồn cảm hứng về ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.