Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam
Đề án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 04/4/2026, được xem là động lực quan trọng để các thiết chế văn hóa, đặc biệt là bảo tàng và các trường nghệ thuật, thay đổi tư duy tiếp cận công chúng.
Có thể nói, nghệ thuật và di sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từ những không gian lưu trữ tĩnh sang các trải nghiệm sống động, nơi công nghệ giúp "đánh thức" ký ức và kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ trưng bày tĩnh các tư liệu qua tủ kính với những bảng chú thích khô khan, các nghệ sĩ đương đại đang nỗ lực trên hành trình biến di sản thành một "thực thể sống".
Điểm qua hành trình công nghệ số được đưa vào trong bảo tàng, ứng dụng video mapping, thể hiện bằng nghệ thuật trình chiếu, kết nối và tương tác, có thể kể đến các sự kiện, hoạt động như: Triển lãm đa phương tiện về tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái tại Bảo tàng Hà Nội năm 2019; trưng bày Bảo tàng Tiền Thăng Long dưới Nhà Quốc hội; dự án tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám; Dự án "Cảm thức Đông Dương" với tâm điểm là tòa nhà Đại học Tổng hợp (19 Lê Thánh Tông) tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, góp phần khơi dậy sức sống tại các không gian di sản đô thị trong trục cảnh quan di sản Đông Dương. Hay gần đây là không gian triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản" tại 93 Đinh Tiên Hoàng; và "hệ sinh thái số" tại Di tích Hoàng thành Thăng Long với không gian trải nghiệm số và vở diễn "Kinh đô Thăng Long" tái hiện Thăng Long dưới vương triều Lý bằng công nghệ 3D mapping...
Họa sĩ Phạm Trung Hưng, Giám đốc Công ty CMYK Việt Nam: "Nghệ thuật số có một lợi thế rất lớn, tức là có thể tái hiện giải mã các hiện vật hoặc là các công trình kiến trúc cổ, tức là với các bạn trẻ bây giờ, để đọc một cuốn sách về kiến trúc thì cũng ít bạn đọc, phần lớn là người ta tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng thì áp dụng nghệ thuật số vào phát huy giá trị di sản nó sẽ có những cái truyền tải rất là nhanh, sức lan tỏa rất lớn."
Nghệ sĩ thị giác, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, Giảng viên trường ĐH Liên ngành nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội: "Khi mà phát triển ngành công nghiệp không khói chính là công nghiệp văn hóa thì tôi nghĩ cái thử nghiệm của chúng tôi cũng như bản chất nó có thể chỉ là những ứng dụng của những nghệ sĩ hoặc là những chuyên gia mang tính cá nhân, nhưng nếu nhìn ngược lại, tổng kết lại, có vẻ cũng bắt đầu nắm bắt được đúng xu hướng mà sự chuyển đổi của xã hội cũng như của Chính phủ muốn phát huy những giá trị không phải chỉ để bảo tồn một cách truyền thống mà muốn ứng dụng nó trong phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao năng lực về kinh tế cho thành phố."
Tại tọa đàm "Hành trình từ lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo: Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam" đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, các diễn giả cho rằng, trong những năm qua, các không gian trưng bày và triển lãm tại Việt Nam đã có những bước tiến dài nhờ sự hỗ trợ của công nghệ; và chính việc thực hành nghệ thuật số đã đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng.
Họa sĩ Phạm Trung Hưng, Giám đốc Công ty CMYK Việt Nam: "Theo Nghị quyết 80 bây giờ văn hóa là một trụ cột. Lực lượng trẻ làm văn hóa thì đang cần phải có chất lượng cao hơn nữa, tức là phải có những cái mang tính đột phá hơn. Tại tọa đàm này mình cũng chỉ mang tính là truyền cảm hứng cho các bạn, nhất là các bạn trẻ để giới thiệu những cái mà mình đã làm rồi là với những thành công của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội của những năm vừa qua, phần lớn là những cái mô đun có ứng dụng công nghệ kỹ thuật số thì đều rất đông khách tham quan. Nên đấy cũng là một điều mà rất là tốt để phát triển lĩnh vực nghệ thuật số bây giờ."
Các chuyên gia cũng đưa ra góc nhìn đa chiều về các xu hướng tương lai như nghệ thuật nhập vai (immersive), trí tuệ nhân tạo (AI) và vai trò của thế hệ nghệ sĩ số mới.
Nghệ sĩ thị giác, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, Giảng viên trường ĐH Liên ngành nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Tôi nghĩ nếu mà để nó trở thành một hướng đi mang tính chính thống, mang tính mũi nhọn thì nó phải có chiến lược, có nghĩa là phải có sự đầu tư cũng như phải có những cơ chế của cái việc mà phối hợp giữa nhà nước cũng như tư nhân, cùng với nhà nghiên cứu thì có thể trở nên lâu dài hơn và bền vững. Cần có những chính sách để có thể thúc đẩy việc này trở nên mang yếu tố thường xuyên hơn, cũng như là có thêm nhiều các nghệ sĩ cũng như các công ty có thể đầu tư vào trong lĩnh vực này.
Họa sĩ Phạm Trung Hưng, Giám đốc Công ty CMYK Việt Nam: "Để phát triển nghệ thuật số trong xu hướng chung hiện nay, về mặt chính sách rất cởi mở rồi, song phát triển công nghiệp văn hóa cần phải bổ sung và cần đào sâu hơn. Hiện nay phần lớn phát triển theo chiều rộng nhưng cần phát triển theo chiều sâu hơn để tạo ra những sản phẩm có điểm nhấn, đúng với lịch sử, mang được giá trị thực, cho di sản văn hóa."
Rõ ràng, nghệ thuật số không chỉ tôn vinh giá trị của quá khứ mà còn khẳng định vị thế của một hệ sinh thái sáng tạo đầy sức sống, đúng như tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, và Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa của Chính phủ. Đây là minh chứng cho thấy khi di sản được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, sẽ trở thành sợi dây kết nối bền chặt, khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong lòng công chúng đương đại../.