Mỗi mùa hội, cao nguyên Bắc Hà lại rung chuyển bởi nhịp vó ngựa. Trên đường đua đất nâu, bụi tung lên mờ ảo, tiếng hò reo dội từ triền dốc xuống tạo thành một thứ âm thanh vừa hoang dã vừa thiêng liêng.
Những nài ngựa người Mông, dáng nhỏ, lưng gầy, tay ghì chặt bờm, cưỡi trên những con ngựa thồ quen vượt núi. Không yên cương, không đệm lót, không mũ bảo hộ. Chỉ có con người, con ngựa và sự gắn bó hình thành từ đời sống mưu sinh.
Vó ngựa sinh ra từ văn hóa
Với người Bắc Hà, đua ngựa không phải trò giải trí đơn thuần. Đó là cách họ khẳng định sức vóc, lòng gan dạ và niềm vui sống giữa núi rừng. Một cụ già đứng bên hàng rào tre bảo rằng đua không phải để thắng tiền, mà để biết mình còn khỏe, còn nhanh, còn gắn bó với mảnh đất này.
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vẫn giữ nguyên tinh thần ấy. Không cá cược, không ánh đèn sân khấu, không loa đài hiện đại. Thứ duy nhất tỏa sáng là niềm tự hào cộng đồng và ký ức nhiều thế hệ sống cùng loài ngựa.
Từ bãi đua đầy bụi đất đó, có thể thấy rõ một điều cốt lõi rằng hành trình của con ngựa trong thể thao Việt Nam khởi đi từ văn hóa, chứ không phải từ thương mại.
Bắc Hà không phải trường hợp cá biệt. Ở miền Trung, Gò Thì Thùng (Phú Yên) mỗi mùng 9 tháng Giêng lại vang tiếng vó ngựa phi vòng quanh gò đất cao. Trên miền núi phía Bắc, từ Hà Giang đến Lai Châu, ngựa vẫn là tài sản quý và là người bạn đồng hành không thể thiếu trong đời sống thường nhật của con người.
Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ cho những kị sĩ “chân đất” tranh tài. Ảnh: TTXVN
Ở những vùng đất ấy, ngựa không phải thú chơi. Ngựa kéo hàng, chở ngô, đưa người vượt đèo. Khi hội làng mở, chính con ngựa lao động ấy bước vào cuộc đua. Nài ngựa không phải vận động viên chuyên nghiệp. Họ là nông dân, tiểu thương, là người gắn bó cả đời trên những dốc núi. Họ cưỡi ngựa bằng bản năng, bằng kinh nghiệm sống, bằng mối quan hệ như là ruột thịt giữa người và vật nuôi.
Đua ngựa dân gian, vì thế, mang ý nghĩa vượt xa một cuộc tranh tài. Nó là phép thử sức bền, là nghi thức giữ gìn truyền thống, đồng thời là sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo. Trong khi ở Anh, Mỹ hay Nhật Bản, đua ngựa gắn liền với ngựa thuần chủng, trường đua hiện đại và với cá cược công nghiệp, thì ở Việt Nam, nền tảng của nó lại là ngựa thồ, lễ hội làng và tinh thần cộng đồng.
Chính xuất phát điểm khác biệt này khiến đua ngựa thể thao ở Việt Nam đi theo một con đường rất riêng, nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức khi bước sang không gian hiện đại.
Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ cho những kị sĩ “chân đất” tranh tài. Ảnh: TTXVN
Trường đua Phú Thọ, dấu ấn một thời đô thị
Nếu Bắc Hà đại diện cho cội nguồn văn hóa, thì trường đua Phú Thọ lại mở ra một chương hoàn toàn khác, nơi đua ngựa từng là biểu tượng của đời sống đô thị hiện đại.
Năm 1932, chính quyền Pháp xây dựng trường đua Phú Thọ tại Sài Gòn, với khán đài, khu nuôi ngựa và hệ thống tổ chức bài bản. Đây là không gian giải trí của giới thượng lưu, nơi đua ngựa mang dáng dấp một nghi thức xã hội mang màu sắc Tây phương.
Báo chí đương thời mô tả mỗi cuối tuần, đàn ông ăn mặc lịch lãm, phụ nữ diện váy dài, đội mũ rộng vành, đến trường đua như một cuộc dạo chơi văn minh. Cá cược đua ngựa khi đó được tổ chức hợp pháp, đóng thuế đầy đủ và trở thành nguồn thu quan trọng cho chính quyền đô thị. Dần dần, văn hóa trường đua hình thành, nơi người ta bàn chuyện giống ngựa, chiến thuật và tỷ lệ cược.
Sau ngày đất nước thống nhất, hoạt động cờ bạc bị cấm, trường đua Phú Thọ rơi vào im lặng suốt nhiều năm. Cuối thập niên 1980 đến đầu những năm 2000, nơi đây từng được phép hoạt động trở lại theo mô hình cá cược có kiểm soát. Nhưng do khung pháp lý chưa rõ ràng, mọi thứ tồn tại trong trạng thái nửa vời.
Đến năm 2011, trường đua chính thức đóng cửa. Khán đài cũ kỹ. Thời gian in dấu lên một không gian từng sôi động. Trong khi thế giới bước vào giai đoạn công nghiệp hóa cá cược thể thao, đua ngựa ở Việt Nam lại đánh mất cơ hội trở thành một ngành thể thao giải trí chuyên nghiệp mang bản sắc đô thị.
Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy con ngựa trong thể thao Việt Nam mang hai gương mặt. Một bên là di sản văn hóa sống động, giàu bản sắc, bền bỉ qua thời gian. Bên kia là giấc mơ hiện đại hóa, từng manh nha nhưng chưa thể cất vó dài hơi vì thiếu hành lang pháp lý và chiến lược phát triển bài bản.
Giữa hai thế giới đó, bài toán đặt ra không chỉ là xây trường đua hay cho phép cá cược, mà là làm thế nào để kết nối giá trị văn hóa với mô hình thể thao, du lịch hiện đại một cách bền vững. Khi vó ngựa Bắc Hà vẫn còn vang trên cao nguyên trắng và ký ức trường đua Phú Thọ vẫn chưa phai trong lòng đô thị, hành trình của con ngựa trong thể thao Việt Nam rõ ràng vẫn chưa khép lại.
Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ cho những kị sĩ “chân đất” tranh tài. Ảnh: TTXVN
Khung pháp lý cho hi vọng tái sinh môn đua ngựa
Sự hồi sinh của văn hóa ngựa tại Việt Nam càng có cơ sở khi Nghị định 06/2017/NĐ-CP được ban hành, cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ.
Đây là một bước tiến quan trọng về mặt pháp lý, đặt ra các điều kiện nghiêm ngặt như vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng, phải có trường đua đã hoàn thiện, hệ thống công nghệ đặt cược minh bạch, cùng các biện pháp đảm bảo an ninh, quản trị rủi ro và đạo đức thể thao.
Chính sự khắt khe này khiến nhiều nhà đầu tư do dự, khiến quá trình triển khai diễn ra chậm chạp suốt nhiều năm. Từ sau 2017, chỉ một số ít dự án thực sự tiến triển, trong đó Thiên Mã – Madagui tiếp tục là cái tên nổi bật khi được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm.
Nếu mô hình này vận hành thành công, Việt Nam có cơ hội trở thành quốc gia hiếm hoi tại Đông Nam Á sở hữu ngành đua ngựa kết hợp cá cược hợp pháp, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm lớn như Macau, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Sự trội dậy của cưỡi ngựa thể thao hiện đại
Từ khoảng năm 2015, các câu lạc bộ cưỡi ngựa bắt đầu xuất hiện ở nhiều địa phương lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM hay Quảng Ninh.
Ban đầu, đây chủ yếu là thú chơi mang tính trải nghiệm, gắn với nhóm khách trung lưu và thượng lưu, tương tự như golf hay tennis. Tuy nhiên, cùng với thời gian, cưỡi ngựa dần mở rộng vai trò, trở thành hoạt động trị liệu tâm lý, sản phẩm du lịch trải nghiệm, rồi từng bước hình thành một hệ sinh thái thể thao thực thụ.
Nổi bật nhất trong xu thế này là trung tâm Thiên Mã – Madagui tại Lâm Đồng. Không dừng lại ở dịch vụ giải trí, dự án này đầu tư bài bản vào chuồng trại, nhập ngựa thuần chủng, mời chuyên gia quốc tế đào tạo nài ngựa và huấn luyện viên, hướng đến các nội dung thi đấu chuẩn mực như dressage, show jumping hay cross country. Việc tổ chức các giải không chuyên, rồi giải vượt địa hình đầu tiên, cho thấy tham vọng đưa Việt Nam từng bước gia nhập bản đồ cưỡi ngựa thể thao châu Á.
Ngày 7/6/2025, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 18.
Ngày 7/6, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 18.
Sáng ngày 7/6, vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Cao nguyên trắng Bắc Hà lần thứ 18 năm 2025 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Trung tâm huyện. Đặc biệt, lượng khán giả đến xem trực tiếp còn đông hơn nhiều trận đấu ở V-League
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất