Tôi có một anh bạn là nhiếp ảnh. Một hôm anh cầm xấp tranh vẽ của con cho tôi xem, bảo: thằng này có dấu hiệu thiên tài. Anh nói nước đôi và thăm dò phản ứng của tôi.
Cách đây trên 30 năm, trong lúc vợ con đói vàng mắt nên tôi phải tính đường kiếm sống. Tôi nghiên cứu làm bưu thiếp. Không ngờ một thời gian dài, hàng làm ra không đủ bán, lúc ấy những mẫu bưu thiếp tôi giống như cái máy in tiền.
Hồi còn bé mình nhìn cái gì cũng thấy to. Đi chơi cùng bố, thấy bố cao lớn vững chãi như tảng đá, nhưng thực ra ông cao chưa tới 1,6m, nặng chưa quá 50 kg.
Một lần ngồi trò chuyên với chị dâu trên phố, nhắc về trong quê, chị bảo, người nhà quê lạ lắm, chỉ có chuyện hiếu, xa xôi cách trở thế nào cũng cố có mặt. Có lẽ do đến với người chết dễ hơn với người sống!
Sắp tàn Thu. Trám đen đã vãn chợ. Đầu mùa nghe giá một trăm một kí, nhưng chắc giờ cũng chỉ bảy tám chục một cân thôi. Bảy tám chục cũng đắt lòi. Đắt hơn cả loại thịt ngon rồi Trám ơi.
'Em tôi bé bỏng nhất nhà/ thèm ăn cơm nếp thịt gà cháo kê' (ca dao). Lâu lâu lại thấy món ăn đồng quê này. Làng quê xưa, lối ngõ sớm hay chiều, người ta hay gặp tiếng rao 'ai bánh đa kê nào…'.
Sáng nay đi mua báo, tranh thủ dấn lên cửa hàng bánh mì mua chiếc bánh mới ra lò. Cô bé bán bánh nhìn sang tờ báo tôi cầm trên tay, hỏi: - Báo mới à chú?
Một người ra đi luôn để lại một khoảng trống sau đó: trong gia đình, trong bạn bè và xã hội. Nếu là nhà hoạt động xã hội thì khoảng trống vắng đó càng lớn.
Chúng ta từ lâu quen với những giá trị nhận được từ sách giáo khoa, quen chấp nhận những giá trị được thừa nhận mẫu mực. Tất cả đóng khuôn trong đầu từ thuở học đường.
Tiền. Ở đời ai cũng cần tiền. Nhưng có thời tiền hiếm như vàng. Tôi lớn lên vào thời đó…là những năm sau ngày Giải phóng Điện Biên đến những năm sáu mươi, bảy mươi thế kỉ trước.
Năm nay lập xuân từ 26 tháng Chạp, trước tết ba ngày. Hôm đấy trời mưa lân phân, tưởng năm tới sẽ thuận cho mùa màng. Vậy mà ra đến tháng Giêng này lại tiếp tục lạnh, tiếp tục không mưa.
Nói về đời một con người thì chẳng có ai giàu từ lọt lòng cả. Tất cả sinh ra đều hai bàn tay trắng (và cả khi chết đi thì cũng vậy thôi, vẫn hai bàn tay trắng, mang được gì đi đâu).