Đêm nay Chelsea - M.U: Nhìn lại trận chiến đầy tranh cãi

31/10/2012 12:00 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Trận đấu tối Chủ nhật vừa rồi quả thực là một trận đấu ấn tượng. Ấn tượng vì… trọng tài với hai chiếc thẻ đỏ, một rút ra trực tiếp cho Ivanovic (quyết định đúng của Clattenburg), một là thẻ vàng thứ hai dành cho Torres (quyết định có phần nặng tay), bàn ấn định tỉ số của Chicharito (một bàn ghi ở tư thế việt vị, nhưng tình huống diễn ra rất nhanh và đây cũng không phải là lỗi của Clattenburg)…

Nhưng đó là những nhận xét chủ quan của tôi thôi. Trước tiên, đây là một trận đấu rất thú vị cho những người yêu bóng đá và yêu nét đẹp của chiến thuật trong bộ môn thể thao này - một trận đấu mà Ferguson đã chứng tỏ tài “liệu cơm gắp mắm” của mình, trong khi Di Matteo cũng không thể làm gì hơn.

Chelsea luôn yếu ở khu vực cánh, khi các cầu thủ tấn công của họ là Hazard và Mata thường xuyên bó vào trong và đổi chỗ cho nhau, làm cho hậu vệ biên không có sự bảo vệ. Ferguson hiểu rõ điều này, vì vậy ông không tiếp tục bố trí sơ đồ kim cương nữa, mà thay vào đó là một sơ đồ truyền thống hơn với hai cầu thủ chạy cánh Young và Valencia nhằm khai thác điểm yếu trên - đặc biệt là cánh trái, nơi Eden Hazard không làm nhiệm vụ hỗ trợ Cole, trong khi chính Cole cũng thua sút trước Valencia trong những cuộc đối đầu giữa hai người gần đây. Và điểm cộng đầu tiên cho Ferguson khi kế hoạch của ông làm việc hoàn hảo: Valencia - Rafael phối hợp xé toang cánh trái của đội chủ nhà (điển hình là bàn thắng thứ hai của MU), trong khi Young bó vào trong (Ferguson luôn sẵn sàng “bỏ” Ivanovic vì biết anh này không phải là mối đe doạ) và phối hợp với đồng đội, đồng thời sử dụng tốc độ của mình để gây bất ngờ (ví dụ là pha bứt phá dẫn tới thẻ đỏ của chính Ivanovic).



Trận đấu giữa M.U và Chelsea đã diễn ra vô cùng hấp dẫn - Ảnh: Getty

Ý đồ chiến thuật của Sir Alex khi xếp đội hình ra sân không phải là chơi đôi công với Chelsea, mà là phòng thủ chặt - phản công nhanh, và 11 cầu thủ ông đưa ra sân với sơ đồ 4-4-1-1 là lí tưởng để thực hiện chiến thuật này. Sau hai bàn thắng đến rất sớm, United lập tức lui về phòng ngự, với Rooney là người năng nổ nhất, liên tiếp có mặt ở các điểm tranh chấp để giành bóng cho đội nhà. Nhưng một điểm trừ là United không duy trì được hàng phòng ngự chắc chắn ít nhất là cho tới giờ nghỉ. Tình huống Rooney phạm lỗi đã dẫn tới quả phạt mà Mata thực hiện thành công. Hơn nữa, Rooney phải lùi quá sâu để bám theo Mikel, dẫn tới việc họ không thể phản công hiệu quả được do thiếu ngòi nổ.

Như vậy, ý đồ chiến thuật khi ra sân của United là chính xác về lí thuyết, nhưng thực tế thì không được đẹp như vậy. Dù sao, Ferguson xứng đáng được khen ngợi khi phản ứng rất nhanh với tình huống thay đổi trong trận đấu. 10 đấu 11 luôn là một điều các HLV ưa thích, nhưng có điều họ thường chẳng bao giờ thay đổi để đáp ứng với tình hình mới khi đội mình bất ngờ được chơi hơn người. Còn với Ferguson, ông tung Chicharito vào sân thay ngay cho Cleverley. United có 5 người trên hàng tấn công (tính cả Rooney đã xuống đá tiền vệ) và họ có thể tập trung tấn công, dồn ép đối phương mạnh hơn do có nhiều “điểm tấn công” hơn. Sau đó, ông rút Rooney - người đã bị thẻ vàng - để đưa Giggs vào sân, nhằm tránh việc United mất người. Một điểm cộng nữa cho Alex Ferguson.

Cũng phải khen ngợi Di Matteo khi ông đã biến giờ nghỉ trở thành một liều thuốc hiệu quả giúp Chelsea lấy lại tinh thần và ghi bàn san hoà, đồng thời chiến đấu dũng cảm sau khi còn 9 người. Đội bóng ngôi sao của ông đã vùng lên mạnh mẽ sau 2 bàn thua sớm và sự toả sáng của các cá nhân giúp họ trở lại trận đấu. Tuy nhiên, Chelsea, trước hàng phòng ngự áo đỏ, không có khoảng trống để phối hợp, tức là không có những đường ban bật ngắn, không có hoán đổi vị trí, Oscar phải lùi xuống, và Chelsea phải đẩy bóng ra cánh. Di Matteo có thể hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, nhưng cũng cần xem xét lại đội hình với quá ít khả năng biến đổi chiến thuật, cũng như quá dễ đoán của mình.

Chung cuộc, Ferguson là người nổi bật hơn hẳn so với đồng nghiệp bên băng ghế kia, và có thể được coi là người chiến thắng. Nhìn chung, đây là một trận đấu thú vị - nếu Clattenburg không rút thẻ vàng với Torres, chúng ta sẽ còn được xem trận chiến vô cùng hứa hẹn và khó đoán trước giữa 10 người Chelsea với 11 người MU. Dù sao, bóng đá vẫn là vậy với những vẻ đẹp chiến thuật của nó – nếu là người hâm mộ bóng đá, hãy tận hưởng từng đường đi nước bước của trận đấu, và biết cách chấp nhận những sai lầm của những con người là một phần của bộ môn đó.

Bùi Nhật


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm