15/10/2012 15:33 GMT+7 | Man United
(TT&VH Online) - Anti-fan M.U là tôi, một cổ động viên của Liverpool, và đã từng ghét cay ghét đắng M.U, căm thù M.U, nguyền rủa mọi thứ thuộc về M.U.
Chúng tôi và cả tôi đã từng xem M.U và Sir Alex Ferguson như là kẻ thù của bóng đá. Ngày Sir Alex lần đầu tiên nâng chiếc cúp vô địch quốc gia Anh là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng của bóng đá Anh – sự đi lên của M.U và sự xuống dốc của kẻ thống trị nước Anh trong quá khứ Liverpool. Từ đó trở về sau, Sir Alex cứ mỗi năm lại lần lượt nâng những chiếc cúp trước mắt chúng tôi. M.U của ông trong thời kỳ nào, dù đá hay hoặc đá dở, dù cống hiến hay thực dụng, vẫn là những người chiến thắng. Đã có những mùa giải Liverpool của tôi, cũng như Arsenal đã chơi rất hay nhưng cuối mùa vẫn đứng dưới M.U, điều đó làm chúng tôi khó chịu và cảm thấy bất công.
Sir Alex trong suốt những năm qua luôn là cái tên xuất hiện nhiều trên các mặt báo. Các phát ngôn của ông liên quan đến đối phương, trọng tài, FA đều được báo chí khai thác đến mức tối đa. Sir Alex ca ngợi các cầu thủ của ông rất nhiều khi M.U thắng trận và khi M.U thua, ông lập tức đổ dồn mọi nguyên nhân lên các yếu tố khách quan như mặt sân, cầu thủ đối phương chơi xấu, trọng tài… Điều đó làm cho bản thân tôi và chúng tôi tin chắc rằng rất nhiều anti-fan cảm thấy rất ghét ông.
Sir Alex bị rất nhiều CĐV yêu mến và... căm ghét - Anh: Getty
Nhưng, ngày hôm qua là một ngày khác lạ…
Dạo một vòng quanh các trang mạng, tranh cãi với tất cả các nhóm, hội trên thế giới ảo Facebook và giành nguyên một ngày chỉ để nghiền ngẫm lại mọi thứ về bóng đá, về Sir Alex, chợt cảm thấy chúng tôi – những anti-fan đang nợ Sir Alex quá nhiều thứ.
Người đàn ông ấy – người mà bình thường chúng tôi vẫn đang gọi bởi những cái tên hết sức lố bịch như “Thím”, “Đàn bà”, “lão”… đang sống vì cái gì? Người đàn ông ấy đã giành hơn 1/3 cuộc đời mình để cống hiến cho tình yêu của ông. Sir Alex có lẽ chỉ biết làm việc cho M.U, đứa con tinh thần của ông ấy. Đó là một lý tưởng sống vĩ đại của người mà hàng ngày chúng tôi vẫn mỉa mai.
Không phải Mourinho, có lẽ Sir Alex mới chính là con người đặc biệt nhất trong thế giới bóng đá. Đặc biệt từ cái cách mà ông chọn M.U trong những ngày đầu. Nếu tôi nhớ không nhầm (các bạn có thể bỏ qua cho tôi vì tôi là một fan của Liverpool và không nắm rõ như fan của M.U), năm 1986, lúc ấy M.U đang không thể mạnh bằng Liverpool và Arsenal, ban lãnh đạo của Arsenal lúc đó đã mời Sir Alex về làm HLV nhưng ông đã từ chối để về với M.U – đội đang thi đấu rất bết bát những năm đó. Những năm về sau, khi M.U thi đấu thất vọng, có hàng loạt đội bóng đã liên lạc với ông nhưng ông vẫn ở lại, chịu sự la ó của các khán giả nhà để tiếp tục vực dậy M.U. Có gì khác ngoài tình yêu níu kéo ông ở lại MU thời điểm đó… Và ông đã thành công, từ đó cho đến nay!
Đặc biệt ở chỗ ông đã thông báo nghỉ hưu năm 2002 sau khi người ta tưởng ông cùng MU đã chẳng còn gì để mà phấn đấu nhưng ông vẫn ở lại và cống hiến cho M.U thêm được hơn 10 năm nữa, còn gì khác ngoài tình yêu!
Vì tình yêu, Sir Alex đã làm tất cả cho M.U - Anh: Getty
Trong những năm ở MU, những câu chuyện liên quan đến mâu thuẫn giữa Sir Alex và các vấn đề như trọng tài, thẻ phạt, báo chí, đối thủ và cả các ngôi sao của chính M.U xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Sir Alex tự biến mình thành một phần – độc đoán và bảo thủ, để chống lại tất cả. Ông la mắng bất kì ai gây thiệt thòi cho M.U, điều này đã làm hình ảnh của ông trong mắt người hâm mộ xấu đi vì họ (chúng tôi) cho rằng ông là một người mồm mép, hiếu thắng… Nhưng có lẽ ông làm thế là có lý do của ông. Ông sẵn sàng đánh đổi hình ảnh của mình để mang về bình an cho các học trò và chiến thắng cho M.U của ông. Đó là điều tôi thực sự khâm phục ở Sir Alex, một sự hy sinh mà có lẽ chỉ có ở người Cha dành cho nhứng đứa con của mình.
Có lẽ những điều mà Sir Alex đã cống hiến cho M.U nói riêng và cho bóng đá nói chung là quá nhiều, không cần phải kể ở đây nữa. Điều tôi muốn nói ở đây là bản thân tôi cảm thấy rất xấu hổ vì những điều mình đã xúc phạm Sir Alex trong quá khứ và hy vọng rằng lúc này là chưa muộn. Ngàn lần xin lỗi Sir Alex – con người đáng được tôn trọng bậc nhất của thế giới bóng đá.
Đã có những lúc tôi mong một người khác dẫn dắt M.U – vì tôi không thích quyền lực của Sir Alex đè bẹp các đội khác. Nhưng lúc này tôi lại cầu mong cho thời gian trôi chậm lại để hiểu thêm về vị HLV này, để được nhìn thấy ông cống hiến cho M.U và bóng đá càng lâu càng tốt. Cầu chúc cho ông luôn tràn đầy sức khỏe – Sir Alex - người đàn ông trên 70 tuổi mà vẫn yêu say đắm.
Cảm ơn những cống hiến bất tận của ông và ngàn lời xin lỗi ông - từ 1 anti-fan M.U!
AB Huyền Thoại
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất