ĐT Brazil: "Hoàng đế" Adriano được cứu

12/10/2008 16:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở Inter, Adriano đã được cứu và người ta đã lại gọi anh là "Hoàng đế". Người đã cứu Adriano là Mourinho. Sau Inter, Adriano kỳ vọng sẽ hồi sinh với Brazil và Dunga sẽ là "Mourinho thứ 2".

Cảm ơn, Mourinho...

Thái độ trên sân tập của anh, tinh thần nỗ lực trên sân đấu và bàn thắng của anh đã có thể nói thay tất cả. Nhưng Adriano vẫn muốn nói ra thành lời sự biết ơn đối với Mourinho: "Tôi biết ơn Mourinho. Nhờ ông ấy, tôi đã tái sinh và sẵn sàng trở lại Selecao. Tôi thừa nhận mình đang đạt phong độ tốt nhất kể từ năm 2005".

Biệt danh "Hoàng đế" chính thức được phong tặng cho Adriano trong năm 2005 ấy. Lúc bấy giờ, anh tưởng chừng không thể bị cản phá. Trở lại Inter từ Parma, Adriano ấy đã ghi bàn như một cỗ máy. 16 trận cùa mùa 2004-2005, anh ghi đến 15 bàn, tức với hiệu suất gần 1 bàn/trận. Nếu tính từ ngày 11/7/2004 đến tháng 6/2005, dưới chân Adriano là cả núi bàn thắng, chính xác là 40 bàn trên mọi mặt trận. Trong giai đoạn ấy, Adriano là chân sút số 1 của Inter, là nhà VĐ cùng Vua phá lưới của Copa America 2004, "ôm" mọi danh hiệu cao quý nhất của Confederations Cup 2005: nhà VĐ, Vua phá lưới cùng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 3 năm về trước, vị trí của Adriano là bất khả xâm phạm, dù ở ĐT Brazil hay ở Inter.
 
Dunga (trái) sẽ giúp Adriano hồi sinh trong màu áo Selecao?

Ở tuổi 22, 23, Adriano có tất cả. Nhưng 2 năm sau đấy, ở cái tuổi đáng lẽ nên hướng về những Quả bóng vàng, Adriano chẳng còn gì. Không phải vì sự sắt đá của Dunga ở Selecao, vì quan điểm của HLV này là chỉ chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất (như hiện tại khi ông tạm thời quay lưng với Ronaldinho). Chẳng phải vì Mancini, bởi cựu HLV của Inter từng rất chiều chuộng anh. Adriano đã tự hại mình. Từ sau khi được Inter ký hợp đồng mới (có thời hạn đến 2010), Adriano nhanh chóng mắc bệnh ngôi sao theo phong cách latin: lười tập, tăng cân, 2 lần bị bắt gặp cặp gái gú ở quán bar. Đỉnh điểm là ngay trước trận gặp Valencia trong khuôn khổ Champions League vào ngày 18/2/2007, Adriano tổ chức bữa tiệc sinh nhật thâu đêm suốt sáng. Khi sức chịu đựng xuống đến tận cùng, Mancini đã đẩy anh lên băng ghế dự bị trong khi Dunga nói thẳng mặt: "Phải thay đổi cách xử sự và tập trung vào sân cỏ nếu muốn trở lại Selecao". Và khi bị đẩy cho Sao Paulo mượn đầu năm 2008, Adriano coi như đã "chết".

Nếu không có Mourinho, đúng là Adriano coi như đã "chết" ở tuổi 25. Có thể HLV người Bồ Đào Nha chưa làm gì nhiều cho Inter, nhưng với Adriano, Mourinho đồng nghĩa với sự hồi sinh, với cuộc sống mới. Ông lôi anh về từ Brazil, biến anh từ một tay ăn chơi trác táng thành một cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa (ngoan ngoãn trông thấy), đưa anh vào sân cỏ, bố trí anh vào vị trí mới (chơi lùi hơn, có nhiều khoảng trống hơn) và người đá cặp lý tưởng (theo thừa nhận của Adriano, chính Ibrahimovic nhường lại quyền đá quả penalty ở trận gặp Bologna tuần trước), giúp anh tìm lại bản năng ghi bàn. Cú sút penalty vào lưới Bologna là bàn đầu tiên của Adriano ở Serie A sau 351 ngày (cũng là bàn thứ 100 ở Serie và giải VĐQG Brazil). Trước đó nữa, anh vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn tuyệt đẹp trong trận thắng Panathinaikos 2-0 tại Champions League.

Bây giờ là Selecao

Dù 2 bàn thắng chưa nói lên nhiều điều và quá nhỏ bé so với những gì mà anh làm được 3 năm về trước, Adriano coi như đã tìm lại chính mình ở Inter. Bây giờ là Selecao, với trận gặp Venezuela.

Ngoài Mourinho, Adriano còn phải cảm ơn số phận. Số phận cho anh nhiều thứ, cướp đi của anh không ít nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, đã ban cho anh bao vận may. Đúng vào thời điểm dư luận ở Brazil kêu gọi Dunga gọi trở lại Adriano, chân sút đang đạt phong độ tốt nhất của Selecao là Luis Fabiano đã dính chấn thương. Với vận may đó, Adriano được đưa thẳng đến đội hình chính của Brazil trong trận làm khách ở Venezuela rạng sáng mai. Dưới triều đại Dunga, Adriano chỉ 1 lần được đá chính. Đó lại là trận thua tai tiếng 0-2 trước Venezuela hồi tháng 6 vừa qua.

Adriano vừa tuyên bố sẽ chọc thủng lưới Venezuela trong lần tái đấu. Vì cuộc phục thù, vì tương lai của Selecao ở vòng loại World Cup 2010. Và tất nhiên là vì chính anh. Adriano từng tự mình hủy hoại sự nghiệp. Giờ đây, anh phải tự mình tìm lại những ngày tháng đẹp nhất. Trận gặp Venezuela là cơ hội lớn và không được phép bỏ qua.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm