Góc chiến thuật: Barca đã thua Real "tâm phục khẩu phục" như thế nào?

27/02/2013 20:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã có khoảng thời gian đầu trận triển khai một thế trận tích cực với sự linh động của Pedro, nhưng chủ nhà hoàn toàn bị hạ gục trong hiệp 2. Real thay đổi cách tiếp cận trận đấu khác hẳn với các trận El Clasico trước đây khi không quá dồn dập và gấp rút. Mourinho đã học tập cách thức đối phó từ AC Milan. Hàng thủ Real được bố trí và di chuyển hợp lý, uyển chuyển. Các miếng đánh của Real đơn giản là trực diện, có ý đồ và quan trọng là hiệu quả. Kết quả 3-1 hoàn toàn phản ánh đúng chiến thắng xứng đáng của đội khách.

Không còn hừng hực khí, không còn quá cường điệu nhằm đánh đòn phủ đầu như những trận El Clasico trước, Real đã chọn cách tiếp cận trận đấu điềm tĩnh và khoan thai trước Barca ngay từ đầu tại Camp Nou đêm qua.


Khoảng không gian mở rộng ở giữa sân

Giữa sân

Điều này được thể hiện đầu tiên qua việc hàng thủ như một sợi dây văng sẵn sàng dâng cao đúng thời điểm, thay vì chọn cách lùi sâu và hứng chịu sức ép từ những đợt kiểm soát bóng của Barca. Real tự tin để hàng tiền vệ dâng cao và lấn chiếm không gian phần sân nhà của Barca, rất giống với AC Milan trong trận đấu với Barca tại San Siro.

Sự dâng cao của hàng tiền vệ cùng hàng thủ liên kết như một sợi dây tạo nên một khu vực trống ở giữa sân. Khoảng không gian này thoạt nhìn là nơi mà các cầu thủ Barca có thể khai thác, nhưng lại là nơi khiến họ tự trói chặt mình bởi cự ly từ đây đến vòng cấm của thủ thành Diego Lopez là khá xa và vì thế Real có thể áp đặt thế gọng kiềm. Sự co dãn liên tục của hàng thủ và hàng tiền vệ của Real sẽ bóp chặt quá trình di chuyển của các cầu thủ Barca một khi họ triển khai bóng ở khu vực trống này.

Không gian này cũng trở thành đất diễn cho Alonso và Khedira bên phía Real.  Khedira thoải mái “quản lý” địa bàn của mình, đối đầu với Fabregas cũng như phát huy các đường chuyền dài cho tuyến trên. Trong khi Alonso chuyên trách đeo bám Xavi và luôn chú ý đến Messi. Khoảng không gian trống thỉnh thoảng được Messi tiếp cận, nhưng Ramos sẵn sàng đi theo khóa chặt. Khi Ramos bị Messi lôi kéo, Varane sẽ lấp phần nào khoảng trống bỏ lại phía sau.

Vai trò quan trọng của Alonso được thể hiện qua việc: bám sát và gây sức ép lên Xavi, một khi Xavi xong công tác phân phối bóng, Alonso lại trở về với việc khống chế Messi.


Khái quát bố trí đội hình hai đội

Hai biên

So với trận đấu trước AC Milan, Pedro đã làm tốt công tác chạy chỗ, lôi kéo và mở rộng không gian cho các đồng đội bằng tốc độ và sự di chuyển của mình. Tiền đạo xứ đảo Canaria cũng là người chơi cao nhất trên hàng công Barca nhưng anh có khuynh hướng dạt ra biên và do đó cự ly khá xa so với vòng cấm Real. Jordi Alba bên cánh trái thường trực tấn công hơn Dani Alves bên cánh phải.

Về phía Real, Di Maria và Ronaldo không còn có sự tráo đổi cánh cho nhau như trước. Sự thường xuyên dâng cao của Alba cho phép Di Maria thoải mái hơn trong khâu tấn công, dù thực tế trận đấu này cầu thủ người Argentina chơi khá thấp, nếu so với Ronaldo bên cánh đối diện. Xét theo sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho sử dụng, thì Higuain là cầu thủ chơi cao nhất, tuy vậy trên thực tế, chính Ronaldo mới là người chơi cao nhất trên hàng công Real.


Cách Higuain hỗ trợ Ronaldo

Phản công nhanh

Khi Ronaldo trở thành mũi công chính của Real, nghĩa là Real sẽ khai thác tối đa tốc độ cùng kỹ thuật của cầu thủ người Bồ trong những pha phản công nhanh mà bàn thắng mở tỷ số đã chứng minh. Những cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Alves trong những cuộc đối đầu El Clasico trước đây là nét nổi bật. Tuy nhiên, trong trận đấu đêm qua, những cuộc tay đôi kiểu này chỉ là một nửa, bởi lẽ Ronaldo chơi cao nhất hàng công Real và vì thế anh thường xuyên chạm trán với những trung vệ khác của Barca thay vì chỉ mình Alves.

Barca đã mang đến cho Ronaldo quá nhiều cơ hội để có những tình huống một đối một xuất phát từ các pha phản công nhanh trong suốt trận đấu. Nói cách khác, Barca đã quá dễ dãi trong chống các đường lên bóng dọc biên của Real. Cũng thông qua đây mà vai trò của Higuain được thể hiện rõ nét trong một trận cầu mà anh khá vô hình. Không còn là trung phong cắm, Higuain trở thành mồi nhử có nhiệm vụ lôi kéo hậu vệ Barca dạt về phía cánh phải, đôi khi là cả cánh trái – miễn sao hướng di chuyển đó kéo hậu vệ Barca ra xa Ronaldo.

Một cầu thủ cũng cần kể đến bên phía Real chính là Oezil. Oezil không gây đột biến, nhưng anh lại là “ổn áp” của Real bằng những pha cầm bóng, di chuyển và chuyền bóng của mình. Oezil biết khi nào Real cần giành lại quyền kiểm soát bóng, sự chậm rãi của anh trong cầm bóng dọc biên phải đã thể hiện điều này.


Vị trí trên sân của các cầu thủ: Cesc và Iniesta gần như cùng một vị trí
, Ronaldo cao nhất hàng công Real

Vấn đề nghiêm trọng của Barca

Chính là sự giẫm chân lên nhau của Iniesta và Fabregas. Đi theo lối mòn trong trận thua tại San Siro, ban huấn luyện Barca một lần nữa xếp Iniesta và Fabregas chơi cạnh nhau, đến nỗi gần như trùng lấp vị trí. Trong sự trùng lấp này, người bất lợi nhất lại là Iniesta, bởi mùa giải hiện tại tiền vệ gốc La Mancha chính là nguồn ma thuật và đóng vai trò quan trọng nhất (ngoài những bàn thắng của Messi) với đội bóng.

Việc biến Iniesta trở thành mẫu cầu thủ “số 7” – chạy cánh trong mùa giải này thay  vì để anh chơi ở giữa như trước kia (vị trí mà Iniesta thừa nhận là khiến anh cảm thấy thoải mái hơn) đã trở thành đề tài được bàn luận thường xuyên.

Iniesta ở trận đấu đêm qua chơi sát biên hơn nhưng cũng như nhiều trận trước đây, anh thường thích thọc vào trong. Trong những hoàn cảnh ấy, đáng lẽ ra Fabregas (cầu thủ gần như được cho tự do di chuyển) cần phải hỗ trợ Iniesta trong việc chạy chỗ, lôi kéo cầu thủ đối phương, nhưng thực tế cho thấy cầu thủ mang áo số 4 hoàn toàn “lười biếng”. Fabregas như mò mẫm trong đêm tối mỗi khi Iniesta có bóng trong chân, chính sự thiếu hỗ trợ từ người đồng đội đã khiến Iniesta luôn phải dè chừng với đối phương – cụ thể là Khedira, khi bó vào trong.

Sự thiếu linh hoạt và hỗ trợ trong chạy chỗ này chưa bao giờ xảy ra trong kỷ nguyên Guardiola. Chính nguyên nhân này dẫn tới tính chất chậm chạp, vô hại trong các pha đan bóng, kiểm soát bóng tuyến giữa của Barca. Không như Real, các đường chuyền của Barca không mang chủ đích nhất định, thay vào đó chuyền bóng mang tính bản năng đơn thuần của lối đá tiqui-taca và không tạo đột biến. Vì vậy, con số kiểm soát bóng: 65% cho Barca và 35% cho Real trở nên vô nghĩa.

Đổ nợ, bán tháo bán để


Không một sự thay đổi nào đối với Barca trong hiệp 2, kịch bản gần như tương tự của hiệp 1 được tái diễn ở 45 phút còn lại của trận đấu. Barca tiếp tục vô hại và bị bắt bài trong các pha bóng. Real thì vẫn tiếp tục thi triển lối đá phòng ngự phản công sắc sảo, hai cánh của Barca thiếu sự đánh dập để ngăn ngừa tình trạng này. Bàn thắng thứ hai của Ronaldo đến trước khi Barca bắt đầu có những sự thay đổi về nhân sự, cũng như một chút chiến thuật. Nhưng lúc này đây, cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ Catalunya đã tan tành mây khói: ghi 3 bàn là “điệp vụ bất khả thi”.

Villa vào thay cho Fabregas. Sự tức tối của Cesc thông qua hành động đập tay vào mái che băng ghế dự bị đã nói thay cho màn trình diễn tệ hại của anh trong những trận gần đây cũng như nói thay cho lỗ hổng chiến thuật trong việc sử dụng tiền vệ mang áo số 4 này của Barca. Bàn thắng của Varane từ một tình huống cố định (phạt góc đánh đầu) gợi nhớ hoàn hảo về cách AC Milan đánh bại Barca tại San Siro. Sau đó, Roura tiếp tục thay Tello cho Pedro. Hai sự thay đổi này của Barca có thể xem là đáng chú ý nhất (ngoài ra Thiago vào thay cho Xavi). Lúc bấy giờ, hai cánh Villa và Tello tấn công trực diện hơn, và Real thì dồn đội hình sâu để chờ tiếng còi mãn cuộc. Bàn thắng danh dự được Alba ghi khẳng định điều mà Barca đã rất thiếu sót trong suốt trận đấu: ghi bàn từ những miếng đánh bất ngờ của cầu thủ băng lên từ cánh trái mà có lẽ Villa nên được sử dụng để phát huy ngay từ đầu.

Thua 2 trận cầu quan trọng trong vòng 1 tuần với gần như cùng một kịch bản, một cách thức, đấy rõ ràng là sự sai lầm của hệ thống chiến thuật chứ không đơn thuần là vì những yếu tố đơn lẻ hay hoàn cảnh. Đối thủ giờ đã nắm quá rõ Barca. Thay vì dồn mọi sự chỉ trích vào tài chỉ đạo của HLV tạm quyền Jordi Roura, sẽ lịch sự hơn khi nói Barca đang thật sự thiếu một con người đọc trận đấu tinh tường và biết ứng biến, ở đây chính là HLV trưởng Tito Vilanova. Trợ lý Altimira và Roura có thể liên lạc với Tito ở Mỹ thông qua điện thoại cầm tay trong suốt trận đấu, nhưng giữa thông điệp truyền đi và diễn biến trên sân luôn có một độ trễ đáng kể.

Giôn Ba

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm