Florentino và Mourinho: Vấn đề quyền lực

21/08/2011 14:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Thái độ thiếu chuyên nghiệp của HLV Jose Mourinho khi dùng ngón tay chọc vào mắt trợ lý Tito Vilanola của HLV Pep Guardiola tại trận lượt về của Siêu cúp Tây Ban Nha đã gây phản cảm không chỉ trong các cổ động viên của Barca mà ngay cả với giới báo chí thân Real Madrid. Tiếp theo bài viết “Tại sao ? lần này tại Messi” của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đến lượt Phó Tổng Biên tập tờ Marca, Santiago Segurola, cũng  lên tiếng chê trách HLV người Bồ Đào Nha. 

HLV Jose Mourinho - Ảnh Getty

Bài báo viết: Thái độ đáng tiếc của Real Madrid, kết thúc bằng một hành động gây sự mang tính trẻ con của Mourinho, đã chôn vùi trận đấu hay của đội bóng Hoàng gia trên sân Nou Camp. Cũng giống như trận lượt đi của Siêu cúp Tây Ban Nha, chính Mourinho là người đầu tiên lẩn tránh cách nhìn đúng đắn về sự việc diễn ra. Nếu như sau cuộc chiến tại Bernabeu HLV người Bồ  Đào Nha đóng vai người tức giận trước cách xử lý của trọng tài để không tham gia cuộc họp báo thì tại SVĐ của Barca Mourinho lại vào vai một “narcisista” (người tự yêu mình) mà ông rất thích.

Mou đã trở thành tâm điểm của một màn diễn đáng tiếc, với cách cư xử chẳng phù hợp chút nào của một người tuyên bố bóng đá là “chuyện của những người đàn ông”. Nhưng trường hợp của Mou lại không như vậy. Ông đã cư xử như những đứa bé hư, không đủ khả năng chấp nhận thất bại.

Hành động của Mourinho một lần nữa minh chứng cách đánh giá sai lệch của ông về đội bóng của mình. Đáng ra phải hài lòng với sự tiến bộ trong lối chơi của Real Madrid trong trận chiến tại Nou Camp (vì Barca thắng chủ yếu do sự xuất chúng của Messi) thì HLV người Bồ Đào Nha lại thu hút sự chú ý của dư luận vào những hành động phản cảm và độc hại đối với đội bóng của mình. Từ một đội bóng mang tính huyền thoại, với 5 chiếc Cúp châu Âu và sự tôn thờ của cả thế giới bóng đá, do Di Stefano dày công gây dựng, Real Madrid đang mang tiếng là một đội bóng dữ dằn. 

CLB Real Madrid nói riêng và những người yêu mến đội bóng Hoàng gia nói chung cần phải suy ngẫm về con đường tiến lên ở phía trước. Chưa bao giờ họ có một đội quân mạnh như hiện nay, với rất nhiều các cầu thủ giỏi, tất cả đều đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Người ta nói rằng chưa bao giờ Mardid tiến gần đế chế Barca như bây giờ và điều đó rất có thể là thực tế. Nhưng có một thực tế khác, Madrid không thuê Mourinho để áp sát Barca mà để chấm dứt sự thống trị của đội bóng đỏ-xanh. Cho đến thời điểm này, Mourinho chưa làm được điều đó. 

Nếu Madrid muốn vượt Barca thì chẳng có gì tệ hại hơn là thay bóng đá bằng cãi lộn, thay sự tự tin bằng gây ra căng thẳng, thay sự chắc chắn bằng việc đóng vai là nạn nhân, thay danh dự bằng sự mất uy tín, một điều mà Mourinho đã làm khi không tham dự lễ trao cúp vô địch cho Barca. Đây là một quyết định đi ngược lại những giá trị gắn liền với đội bóng hoàng gia trong nhiều thập kỷ qua.

Chỉ trong vòng một năm, với quyền lực của một “Tổng thống tạm quyền” và bản chất quá khích của mình, Mourinho đã biến CLB nổi tiếng nhất hành tinh thành một đội luôn bị kích động và thích chém đinh chặt sắt. 

Phải thừa nhận trong con người của Mourinho có đủ tài năng làm một HLV có thể đưa Madrid đến thắng lợi, nhưng cái cách làm hiện nay lại xa rời với phẩm chất chuyên môn mà ông đang có sẵn. Dù có xảo quyệt đến đâu, thì cơn thèm khát chiến thắng bằng bất cứ giá nào vẫn phạm phải những điều ngây thơ và mang tính hủy hoại mình. Suy nghĩ chiến thắng bằng mọi giá, bất kể phương tiện nào, cộng với tính cục bộ, chỉ mang lại tai họa. Kết quả là đội bóng lúc nào cũng căng như dây đàn, làm cho một số cầu thủ vốn điềm tĩnh cũng đánh mất sự tự kiểm soát của mình. Khó có thể đạt được sự vận hành hoàn chỉnh trong một môi trường đầy căng thẳng như vậy.

Trong khi phần “quỷ” đang lấn lướt “phần người”, Mourinho càng ngày càng trở lên bất trị. Điều đáng gây tò mò là mặc dù  là một người luôn đòi hỏi quyền lực, Mourinho lại từ chối bất cứ một quyền lực nào có thể ngăn cản những hành động thái quá của mình.

Đã đến lúc cần phải có một người nào đó đặt giới hạn cho Mou, một người nói cho Mou biết Madrid có ý nghĩa như thế nào và có lịch sử oai hùng ra sao, một người ngăn cản cuộc leo thang xung đột của Mou, không cho Mou trở thành một kẻ độc tài và khai thác tốt nhất tài năng làm HLV thiên phú của Mou. Người đó không ai khác là Chủ tịch Florentino Perez. Tư cách của một ông chủ cần được kiểm chứng vào thời điểm này, khi Real Madrid xuất hiện trên báo chí không phải vì thứ bóng đá tuyệt đỉnh của mình mà vì những sự cố đáng buồn do HLV của mình gây ra.

Những sự kiện gần đây gây cho ta cảm giác Chủ tịch Florentino bỏ rơi đáng kể quyền lực của mình, điều mà Mourinho đã biết tận dụng ngay lập tức để trở thành một nhà điều hành toàn quyền, một người phát ngôn và người hoạch định chính sách của Real Madrid.

Nếu như quyền lực của Mourinho lớn đến mức ngăn cản được bất cứ sự can thiệp nào từ Florentino Perez thì vai trò của vị Chủ tịch này thật mờ nhạt và sẽ chẳng có cách nào để những sự cố đáng tiếc như ở sân Nou Camp lại không tiếp tục xảy ra. Nó là kết quả của sự yếu đuối của chính vị Chủ tịch, nó chỉ làm cho Real Madrid đánh mất danh tiếng của mình. Tất cả chỉ vì một HLV đặt cái tôi lên trên tất cả.

Khang Chi (Lược dịch)

Trong khi tờ Marca đưa tin HLV Jose Mourinho rất hối hận vì hành vi không đẹp của mình (dùng ngón tay chọc vào mắt trợ lý HLV Tivo Vilanova) thì người phát ngôn của nhà cầm quân này là ông Eladio Parames tuyên bố HLV Mourinho chẳng có gì phải hối hận cả vì tất cả những gì ông làm đều là vì Real Madrid.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm