GÓC MARCOTTI: Mourinho đã thay đổi và ngày càng đặc biệt hơn

04/05/2015 08:56 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) – Ký giả người Italy, Gabriele Marcotti, đã dành một bài viết dài cho chức vô địch Premier League mới nhất của Chelsea dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho...

Vào khoảng thời gian này hai năm trước, Chelsea và Jose Mourinho bắt đầu nghĩ đến màn tái hợp tại Stamford Bridge.

Đó là một màn tái hợp ai cũng có thể đoán trước. Quãng thời gian của Mourinho tại Real Madrid đã dần đi đến hồi kết thúc giữa một rừng cáo buộc, chua cay. Trong khi đó, vì bị trao danh xưng “HLV tạm quyền” nên Rafael Benitez tự ái, nhất quyết không muốn ở lại Chelsea.

Ngay từ những cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Chelsea và Mourinho, có hai điều đã được vạch ra rõ ràng. Thứ nhất, phía CLB muốn ông ta trở lại, sau gần 6 năm kể từ khi ông rời Chelsea. Thứ hai, mọi thứ cần phải khác biệt trong lần trở lại này.

Đây không còn là CLB của năm 2004, khi câu nói được trích dẫn... sai lệch nhiều nhất trong thế giới bóng đá xuất hiện (Mourinho chưa bao giờ nói rằng “Tôi là người đặc biệt”, chính xác hơn là “Tôi là một trong những người đặc biệt”. Ý ông muốn nhắc đến việc mình vừa giành chức vô địch châu Âu cùng một đội nhỏ chứ không chỉ là một HLV làng nhàng. Nói theo lời của chính Mourinho, theo cách khác: “một trong những cái chai”).


Mourinho thực ra chưa từng nhận bản thân là "Người đặc biệt"...

Kể từ ngày ông ra đi, Chelsea đã chơi 2 trận chung kết Champions League, giành 1 chiến thắng năm 2012 và thua trận còn lại 4 năm trước đó trên chấm phạt đền. Họ đăng quang màu 2009-10 với kỷ lục về số bàn ghi được. Họ cũng giành chức vô địch Europa League năm 2013 và 3 Cúp FA (2009, 2010, 2012).

Họ không còn là một CLB đi tìm chỗ đứng trong hàng ngũ những đội xuất sắc nhất. Họ là một trong những CLB xuất sắc nhất, trong đó phần công lao của Mourinho là không thể không nhắc đến.

Chelsea không còn là một đội bóng với ông chủ và ví tiền dày cộp, đủ sức che mắt mọi người đại diện. Roman Abramovich đã già hơn, khôn ngoan hơn và trải qua nhiều biến cố kinh doanh hơn. Ông đã có cố vấn Marina Granovskaya và Giám đốc thể thao Michael Emenalo, những cận thần có tài. Mourinho không còn đến đây để xây dựng một đội bóng từ nền móng lên nữa. Ông trở lại với một bộ khung có sẵn và nhiệm vụ là tạo nên bộ mặt cho đội bóng, một bộ mặt hiệu quả và chắc chắn, trước khi cải tiến bộ khung một lần nữa.

Và đó có lẽ chính là điểm khác biệt giữa thắng lợi của ông tại Premier League lần này, so với khi ở Inter hay Real Madrid.

Nó đến cùng một sự khiêm nhường, từ không hay đi kèm với Jose Mourinho. Dù cho thế giới bên ngoài nghĩ gì đi nữa thì rõ ràng Chelsea không coi ông là Chúa cứu thế. Họ hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, tính cách của người đàn ông này. Trước kia, Mourinho được đưa đến để tạo ra điều thần kỳ tại Chelsea như cách ông làm ở Porto. Giờ đây ông được mang về để cống hiến theo khả năng.

Cần công nhận là Mourinho đã thực hiện công việc với tranh cãi ít nhất có thể. Juan Mata và David Luiz không còn ở Chelsea, dù từng là thần tượng lớn. Nhưng cách Mourinho giải quyết đã khiến các CĐV hoàn toàn yên lòng, thay vì cảm thấy khó chịu.

Trong khi đó, những cái tên như Kevin De Bruyne, Mohamed Salah hay Andre Schuerrle cũng bị cho ra đường, nhưng với rất ít tranh cãi. Chủ yếu là vì họ không cống hiến được đúng sức trong màu áo xanh, hoặc phí chuyển nhượng mang về cho CLB quá lớn. Nhìn chung Mourinho và Emenalo đã làm việc cùng nhau tốt trong việc này.

Liệu điều đó có thể diễn ra ở Milan hay Madrid không? Có thể không. Hoặc, dĩ nhiên, trong giai đoạn đầu tiên của ông tại Stamford Bridge, mọi thứ đã bị thổi phồng quá mức khi ông và Giám đốc Frank Arnesen mâu thuẫn tột độ từ năm 2005.

Có lẽ mọi thứ đã kéo theo lẫn nhau, như một chuỗi domino đổ. Một khi đã không còn cộc cằn, không còn mâu thuẫn với báo chí, không lo lắng về chuyện giá cả chuyển nhượng, người HLV có thể sẽ tập trung được hoàn toàn cho chuyên môn. Đó là thời điểm chúng ta nhìn thấy một Jose Mourinho khác biệt.

Ông đã đặt dấu ấn quan trọng lên sự phát triển của những cầu thủ tại đây, điều hiếm thấy tại Milan hay Madrid. Eden Hazard đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở tuổi 24 với thứ trình độ đứng ở tầm cao cấp nhất. Anh được đem so sánh với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

Mới mùa trước thôi, Mourinho và Hazard còn chỉ trích nhau trên mặt báo. Nhưng một khi đã nói chuyện và làm việc một cách đàn ông, Mourinho đã tự chứng tỏ rằng ông không sai, còn Hazard thì được phát triển khả năng chơi bóng.

Cesar Azpilicueta cũng là một hình mẫu khác. Mourinho cũng đã tạo ra một Cesc Fabregas ổn định hơn hẳn thời gian tại Barcelona, khôi phục những giá trị từng khiến anh nổi lên ở Arsenal. John Terry hồi xuân trong 2 năm qua. Branislav Ivanovic trở thành một con robot đáng sợ bên cánh phải. Petr Cech chấp nhận lùi về phía sau để Thibaut Courtois đứng trước khung thành.

Quan trọng nhất, tất cả những điều này đều không đến với họ một cách tự nhiên. Mourinho đã thử thách từng người trong số ấy trước khi thuyết phục họ.


Tập thể Chelsea in đậm dấu ấn của Mourinho

Bản thân ông cũng có sự thay đổi. Trước đây, với sơ đồ 4-2-3-1, Mourinho thường ưa thích một tiền vệ phòng ngự tốt và một cầu thủ có nền tảng thể lực dày dạn, tranh chấp tốt. Ví dụ: Ở Chelsea trước kia là Claude Makelele và Michael Essien. Ở Inter là Thiago Motta và Esteban Cambiasso. Ở Real là Xabi Alonso và Sami Khedira. Công thức giờ đổi thành sự toàn diện của “mỏ neo” Nemanja Matic và “bộ não” Cesc Fabregas.

Đó không phải lần đầu tiên Fabregas đá ở chính giữa sân như vậy, nhưng sự thay đổi của anh những năm qua đã khiến nhiều người “quên”. Ở Barcelona, anh thường chơi rất cao. Ở ĐT Tây Ban Nha, anh đá tiền đạo suốt mùa EURO 2012.


Fabregas là một sự thay đổi thành công trong cách dùng người của Mourinho

Việc thuyết phục Fabregas đá lùi thấp để tiêu diệt những đội bóng nhỏ đã hiệu nghiệm. Khi cần sự chắc chắn, anh lại được đẩy lên cao, Ramires hoặc John Obi Mikel và mới đây là Kurt Zouma sẵn sàng tạo ra công thức cũ cho Mourinho.

Người ta nói rằng Chelsea của Mourinho “chán ngán”. Đúng là đã có lúc đội bóng của ông chơi theo kiểu hào nhoáng ở đầu mùa trước, khi Roman Abramovich thể hiện mong muốn về bóng đá đẹp mắt. Nhưng mọi thứ đã buộc phải thay đổi. Jose Mourinho cần được là chính mình.

Và thực ra, thứ bóng đá của Mourinho cũng chẳng chán ngán đến thế. Đội bóng của ông ghi 2,31 bàn/trận tại Premier League mùa này. Con số đó có kém hay không?

Dĩ nhiên không thể quên được rằng họ đã bị loại khỏi Cúp FA và Champions League. Tuy nhiên, trong mắt tôi, đây là vấn đề về thể lực hơn là về Mourinho hay khả năng của đội bóng này. Họ đã quá tải, thể hiện rõ ràng trong những bước chạy mơ hồ vào thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2. Khi chỉ còn mục tiêu Premier League, họ lại là chính mình. Mật độ thi đấu rõ ràng có ảnh hưởng ở đây.

Mourinho vẫn còn nhiều việc để làm. Ông sẽ cần ngồi với Emenalo để tiếp tục đưa về những Diego Costa, những Cesc Fabregas. Chelsea cần có lực lượng dày dạn hơn nữa nếu muốn chinh phục đỉnh cao Champions League.

Nhưng để nói rằng họ “chán ngán” thì... mùa này Mourinho đã có Cúp Liên đoàn và vô địch Premier League. Đem so với Inter, Real hay chính Chelsea ở nhiệm kỳ đầu thì vẫn chưa là gì. Nhưng hãy cùng chờ xem, liệu “một trong những người đặc biệt” có đích thực là... “Người đặc biệt”?

Tiêu Hoa
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm