Blog Bóng đá: Giờ Mourinho mới thật đặc biệt

22/03/2010 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Jose Mourinho đặt chân đến nước Anh, cha nội này phán ngay: Tui là người đặc biệt, giỏi hơn tui chỉ có Chúa và tui sẽ giúp Chelsea vô địch sớm vài vòng đấu. Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger, 2 cây đa cây đề của Premier League chỉ cười khẩy. Nam Mộ Dung - Bắc Kiều Phong chia đôi thiên hạ, nghĩ sao giờ vào đòi tranh đua. Rốt cục Mourinho vô địch trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, và vô địch đến 2 năm liên tiếp.

Nói đến thời Mourinho trên đất Anh là nói đến cái mỏ chu của chả. Trước và sau mỗi trận đấu, người ta đều chú ý theo những phát ngôn của Mourinho một cách thích thú vì họ thừa hiểu thế nào tay này cũng phun ra một câu gì đó châm chọc đối phương, làm đối phương tức anh ách nhưng không sao phản biện được. Những phát ngôn bạc mạng kiểu đó xuất hiện thường trực trên báo Anh, nó khiến Mourinho giống luật sư, hay nói kiểu bình dân là hàng tôm hàng cá nhiều hơn là một nhà cầm quân. Mourinho là người đã nâng tầm những cuộc khẩu chiến lên thành nghệ thuật khiêu khích.


Cả Italia giờ trông đợi Inter của Mourinho cứu vãn danh dự của một nền bóng đá
Đùng một cái, Abramovich hết kết Mourinho nữa. Mourinho rời nước Anh trong cơn mưa nước mắt của học trò và trong sự thất vọng thấy rõ của giới truyền thông Anh quốc. Các HLV sừng sỏ như Wenger, Benitez như nhổ cái gai trong mắt nhưng sâu thẳm trong lòng cũng cảm thấy cuộc sống bớt phần thú vị khi không còn MOUrinho Chỏ (tức Mỏrinho Chu). Ông Mourinho rõ ràng cũng không vui vẻ trên đất Italia như khi còn ở Anh. Ổng nói câu nào ra là bị chúng ghét đến đó và báo chí coi ổng như con ghẻ. Đến lúc này, Mourinho chuyển sang làm người thầm lặng. Không nói mà chỉ diễn kịch câm thôi, như kiểu làm dáng bị còng tay khiến Lega Calcio nổi đóa đuổi lên khán đài trong 3 trận.

Nhìn thấy sự sa sút của Inter rơi đúng thời điểm quan trọng là trận đấu với Chelsea, đội bóng cũ của Mourinho ngày xưa, người ta vội phán đoán về việc Inter sẽ bị loại và Mourinho thì mất cả chỉ lẫn chài. Mourinho chẳng nói chẳng rằng gì. Suốt 90 phút trên cái sân khấu mà mình đã từng tỏa sáng, “người đặc biệt” Mourinho không phản ứng gì thái quá theo cách quen thuộc, ông lặng yên theo dõi các học trò mới và cũ trên sân quần thảo với nhau mặc cho Ancelotti chỉ chỉ chỏ chỏ.

Rốt cục là Mourinho đã thắng. Tương lai Ancelotti bị đặt dấu hỏi. Ông Chủ tịch Lega Calcio quay sang ca tụng chỉ Inter xứng đáng đại diện cho Serie A. Mấy tờ báo từng chửi Mourinho giờ quay qua tán tụng ông. Họ không gọi ông là Mou Chỏ nữa mà gọi là aMOUre (tình yêu), là meMOUrable (đáng nhớ). Cả cái làng bóng đá Italia giờ phải ủng hộ Inter trước nguy cơ mất một suất Champions League về tay Bundesliga dù trước đó từng coi Mourinho là cái gai trong mắt.

Chính lúc này đây, lúc Mourinho im lặng trên Stamford Bridge, tui mới thấy ông này thật sự đặc biệt. Còn nói nhiều như trước đó thì… tui nói cũng được.

BLV ĐÌNH 8

* Bài viết mang tính trào lộng xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm