Bóng đá Italy

Thư Roma: Một câu chuyện nhỏ (nhưng buồn) của bóng đá phương Nam

15/11/2009 13:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Nếu người Ý điên cuồng vì bóng đá, thì mafia tại sao lại không?”. Một người bạn Italia đã hỏi ngược lại tôi như thế khi được hỏi suy nghĩ của anh về mối quan hệ giữa mafia và bóng đá Italia. Điều anh nói là đúng. Với đại đa số người Ý, bóng đá là nỗi đam mê lớn. Với mafia cũng thế. Nhưng những câu chuyện dưới đây không nói về nỗi đam mê của mafia với calcio.

Băng đen cho trùm mafia

Từ ngày xảy ra vụ sát hại 6 người Italia thuộc một băng đảng mafia nhỏ của vùng Calabria trên đất Đức 2 năm trước, làm chấn động cả nước Ý, San Luca trở thành một cái tên quen thuộc trên mảnh đất hình chiếc ủng khi người ta nói đến những mối thù kéo dài hàng thập kỉ giữa các gia tộc, những cuộc trả thù, bắn giết giữa các băng đảng, bắt bớ, những cái chết, và trên hết, mafia. Tóm lại, một ví dụ cổ điển về định nghĩa mafia là thế nào và ở miền nam Ý, có rất nhiều San Luca. Thị trấn nhỏ bé và sẽ chẳng ai biết đến ấy nếu không có mafia và những cuộc chiến tranh từ năm 1991 giữa 2 băng đảng Nirta-Strangio và Pelle-Vottari làm hàng chục người của 2 bên chết, trong đó có 6 kẻ xấu số trên đất Đức kia, chỉ là một chấm rất nhỏ trên bản đồ Italia, vùng Calabria, nơi nghèo nhất đất nước và cũng là nơi mafia phát triển mạnh nhất, thâm nhập sâu nhất vào mọi ngóc ngách của cuộc sống xã hội. Bóng đá không nằm ngoài quỹ đạo ấy.


Cuối tuần trước, tất cả các cầu thủ của đội bóng San Luca, hiện đang chơi ở giải hạng nhất của vùng Calabria, đã ra sân trong một trận đấu với băng đen trên tay để thể hiện “nỗi đau” và “sự tưởng nhớ” đối với Antonio Pelle, 77 tuổi, tên trùm mafia đứng đầu bằng Pelle-Vottari, một trong những băng mafia tàn bạo và mạnh nhất Calabria, đã chết trong tù hôm 4/11 vừa qua. Họ xuống sân với băng đen và thi đấu, không một lời giải thích, còn trên các khán đài, các tifosi làm lễ mặc niệm theo đúng cách người ta vẫn làm với những người hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ai đó hét lên những lời ca ngợi dành riêng cho người đàn ông quyền lực nhất trong bóng tối ở San Luca. Hắn mới bị bắt giữa tháng 7 vừa qua sau 10 năm lẩn trốn và điều hành mọi hoạt động tội ác (và trả thù, như vụ giết 6 người của băng Nirta-Strangio ở Đức 2 năm trước) trong một căn hầm bí mật ở ngoại ô San Luca.

Chủ tịch CLB San Luca, một linh mục tên Pino Strangio: “Nếu tôi biết trước, tôi đã ngăn cản họ. Việc họ làm không phải là chủ trương của CLB”. Phó chủ tịch Giuseppe Trimboli có mặt trên sân và làm ngơ cho sự việc xảy ra: “Tôi chẳng nhìn thấy gì hết”. Các điều tra của cảnh sát cho biết một trong số những cầu thủ của đội San Luca là cháu ruột của trùm Antonio Pelle và Trimbolli có quan hệ với băng Pelle-Vottari. Hành động của các cầu thủ San Luca không chỉ thể hiện quan điểm của họ về mafia, mà còn ẩn chứa trong đó ý muốn của nhiều người khác của Calabria và nhiều vùng miền nam Italia, nhưng không dám thể hiện ra: đối với họ, mafia chỉ là một quyền lực trong bóng tối. Quyền lực ngoài ánh sáng, chính quyền và nhà nước, với việc tham nhũng đầy rẫy, mới là tội phạm.
   

Chừng nào còn có cuộc sống, chừng đó còn có mafia (dòng chữ trên 1 bức tường ở Palermo)

Một câu chuyện bình thường của miền Nam

Trên thực tế, những gì mà các cầu thủ và tifosi San Luca làm không hề mới. Ở những vùng đất mà mafia trở thành một thế lực mạnh và có ảnh hưởng lớn lao đến xã hội, trong khi chính quyền địa phương hoặc bất lực trong cuộc chiến chống lại các băng đảng tội phạm có tổ chức hoặc đồng lõa với chúng để thực hiện các hành vi tham nhũng, thể hiện sự tôn trọng với mafia là một việc làm không có gì khó hiểu. San Luca có tỉ lệ thất nghiệp hơn 50%, nền kinh tế quặt quẹo, chính quyền yếu kém và cũng như ở hàng trăm địa phương khác, đã từng phải giải thể vì phát hiện có dấu vết mafia thâm nhập và “ăn” hết ngân sách nhà nước. Một nơi nghèo khó từng có lịch sử gắn bó với chất bất trị và trộm cướp trong quá khứ hàng thế kỉ trước không cảm thấy xấu hổ khi đám tang của Antonio Pelle có rất nhiều người dân tham dự và các cầu thủ San Luca tưởng nhớ đến hắn.

Một suy nghĩ chung của rất nhiều người: đấy là sự biết ơn, vì các hoạt động bất hợp pháp, thậm chí tội phạm của mafia đã cho họ việc làm và cái ăn cái mặc, điều nhà nước không giải quyết được. Đấy là lí do tại sao San Luca tưởng nhớ Antonio Pelle, các tifosi của Crotone và Cosenza, cũng thuộc miền nam Italia, chào mừng tên trùm Franchino Perna trở lại sau 6 năm ngồi tù bằng những băng rôn hào hứng và vui sướng lẽ ra nên được dành để chào đón ĐTQG, tiền đạo Giuseppe Sculli của Genoa hiện tại đã từng bị điều tra về những cáo buộc liên quan đến sự hợp tác của anh với ông nội, một trùm mafia ở Crotone trong việc bán độ và ở đất miền nam đầy sóng gió này, 90% thu nhập từ thị trường cá độ, tương đương với 2,5 tỉ euro chảy vào túi mafia.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mafia vẫn tồn tại, thậm chí từng trở thành một lực lượng siêu hùng mạnh đến mức có thể đòi tách đảo Sicilia khỏi Italia để cai trị dưới tay chúng và những bí mật của lịch sử thỉnh thoảng lại được phơi bầy (chẳng hạn như báo chí gần đây đã xới lại vụ mafia và nhà nước đã thương lượng với nhau hồi đầu những năm 1990). Bóng đá chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến quyền lực giữa bóng tối và ánh sáng ấy. Và những lễ mặc niệm mafia trên sân cỏ cuối cùng cũng rơi vào quên lãng, trở thành một việc bình thường như bao việc khác trong cuộc sống. Bình thường như việc các tifosi Palermo đã treo một băng rôn nhằm tố cáo một cách bóng gió Berlusconi đã quên mất những thỏa ước đã kí trước đó với những ông trùm. Họ ám chỉ việc đảng Forza Italia của Berlusconi đã giành tất cả các ghế trong chính quyền Sicilia ở cuộc tổng tuyển cử 2001. Chiến thắng dễ dàng ấy là nhờ một sự thỏa hiệp nào đó với mafia? Có thể. Và sau đó, ông đã không giữ lời hứa.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Chiến thắng, và đề tặng một trùm mafia

Việc hồi tháng 10, chủ tịch của đội bóng ở thành phố Agrigento, đảo Sicilia, muốn tặng chiến thắng của đội cho một trùm mafia mới bị bắt giữ, đã gây chấn động Italia. Gioacchino Sferrazza, người đứng đầu đội Akragas, hiện đang chơi ở hạng nghiệp dư tại Sicilia, mới đây đã bị cấm đến các SVĐ ở Italia trong vòng 5 năm chỉ vì đã tặng chiến thắng của đội mình cho Nicola Ribisi. Vấn đề là Ribisi, 29 tuổi, là một trùm mafia khét tiếng, có quan hệ mật thiết với Bernardo Provenzano, biệt danh “trùm của những ông trùm”, bố già có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới mafia ở đảo Sicilia. Sau khi FIGC tuyên bố kỉ luật Sferrazza, ông này đã từ chức.

Sferrazza, khi được hỏi về nguyên nhân tại sao ông làm vậy, đã khẳng định: “Tôi tặng chiến thắng cho bạn tôi, một người bạn theo đúng nghĩa. Tôi không muốn tranh cãi về việc anh ấy phạm tội hay vô tội. Chừng nào Nicola chưa bị kết án thì anh ấy vẫn là bạn tôi”. Về logic, Sferrazza không sai, nhưng hành động của ông vẫn bị lên án mạnh mẽ, bởi từ lâu, ông bạn Nicola của Sferrazza, người rất hay đến xem Akragas thi đấu, từ lâu đã bị nghi là mafia, nhưng chưa có bằng chứng để bắt giữ. Đề tặng của Akragas đã đến ngay sau khi cảnh sát có đủ bằng chứng để bắt hắn. Cho đến bây giờ, Sferrazza vẫn tuyên bố việc của ông làm là đúng, và là của “một người bạn cho một người bạn”, chứ không phải cho một tên mafia!


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm