![]() |
Đây hệt như cái tát vào niềm tự hào của những kẻ khổng lồ từng thay nhau thống trị Serie A suốt nhiều năm dài. Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế, những gì diễn ra là một kết cục hợp lý mà Milan và Juve phải nhận. Trong giai đoạn hậu kỷ nguyên Ancelotti, Milan đã không có được sự chuẩn bị cần thiết mà sống quá nhiều vào những ảo mộng đẹp quá khứ. Họ đã dùng một HLV không có chút kinh nghiệm cầm quân, và một giàn cầu thủ đã có quá nhiều danh hiệu nên không thể tìm động lực mới. Một điểm quan trọng hơn, Milan được điều hành bởi vị Chủ tịch đang dùng hỉnh ảnh của nó để đánh bóng lại mình, cùng những vị “phó tướng” lẩm cẩm vì tuổi già.
Kể từ khi bổ nhiệm Leonardo ngồi vào ghế HLV, các ông chủ của Milan đã mang về những gì để đáp ứng yêu cầu của chiến lược gia trẻ người Brazil? Một dự bị hạng sang với giá 15 triệu euro, một trung vệ miễn phí đến từ giải VĐQG Bỉ và tháng này sang tháng khác ngồi dưỡng bệnh (Onyewu), một thủ môn đang chờ ngày treo găng (Roma), cùng một loạt tài năng trẻ (chỉ để đủ chỗ dự bị hoặc tăng viện cho đội trẻ). Những sự tăng cường ấy không thể bù đắp được việc họ mất một chiến lược gia vĩ đại sang Chelsea, cùng linh hồn Kaka cho Real. Vì vậy, chẳng ai thấy sốc khi Milan luôn nhận kết quả thê thảm trước những đội bóng lớn.
Trong khi đó, Juve thậm chí còn thảm bại nặng nề hơn nếu so sánh giữa sự chuẩn bị của họ với Milan, cũng như mặt bằng chung của thị trường chuyển nhượng Serie A. Xấp xỉ 50 triệu euro được bỏ ra cho hai tiền vệ samba, Diego và Felipe Melo, cho thấy tham vọng của Juve lớn đến mức nào. Chưa kể, một loạt vụ chuyển nhượng nhỏ khác của Juve cũng trội hơn rất nhiều so với sự đầu tư của Milan (Caceres, Grosso, Cannavaro). Sau hai mùa giải liên tiếp chỉ về thứ 2 chung cuộc, “Lão phu nhân” quyết tậm lật đổ sự thống trị của Inter.
Thế nhưng, Juve đã có được những gì? Kỷ lục về số trận thua trong một mùa giải, buộc phải thay tướng giữa dòng, hai lần đổi Chủ tịch, cùng một vị trí chẳng thể thất vọng hơn. Từ tham vọng giành Scudetto được giảm xuống á quân, vị trí thứ 3 và cuối cùng là chiếc vé dự vòng play-off Champions League mùa sau. Những giấc mơ cứ lần lượt đội nón ra đi, để rồi Juve chỉ may mắn giành vé dự Europa League, nhờ việc Inter giành Cúp Italia còn Roma là á quân. Một mùa giải bi kịch, và nó kéo theo một hệ lụy nặng nề khác là Juve sẽ không có thời gian nghỉ Hè.
Hai kẻ thất bại có nhiều điểm tương đồng (một loạt cầu thủ không có động lực, những người lãnh đạo thiếu sáng suốt) giờ đây cùng bước vào cuộc chiến mà có lẽ không ai trong số họ muốn nó diễn ra. Đá vì cái gì đây, khi mà kẻ thắng hay người thua cũng chẳng mất mát gì? Vì danh dự ư? Sẽ rất hổ thẹn nếu ai đó bên phía Milan và Juve nói về “danh dự”, bởi họ đã đánh mất điều này từ rất lâu rồi. Có lẽ, chỉ còn một yếu tố giúp Milan và Juve tạo động lực bước vào cuộc chiến ở San Siro: tìm nụ cười để xua tan nỗi buồn kéo dào 9 tháng qua, trước khi cả 2 cùng bước vào một chu kỳ mới, những đầu tư mới và tham vọng mới.
Ngọc Linh
|
Đối đầu Serie A: 74 trận ở San Siro, Milan thắng 25, hòa 32 và thua Juve 17 trận. B.V |
